Chap 1: Tái Sinh


Trên đỉnh tòa tháp đổ nát, Dunk đứng giữa biển lửa.
Những tiếng gào thét của đồng loại vang vọng phía dưới, hòa lẫn tiếng súng đạn, tiếng nổ rung trời. Ánh sáng từ tên lửa rạch ngang bầu trời đêm đỏ rực.

"Đệ nhất Tang Thi... cuối cùng cũng bị bao vây rồi."
Tiếng bộ đàm loài người vang vọng trong tai cậu.

Dunk nhếch mép cười. Những kẻ ngu ngốc... chúng nghĩ giăng bẫy vây bắt cậu dễ thế sao?

Phía dưới, hàng ngàn binh sĩ, xe bọc thép, pháo hạng nặng chĩa thẳng lên. Nhưng Dunk không quan tâm.
Cậu ngước nhìn bầu trời, nơi những đám mây đen vần vũ — nơi những tên đồng bọn phản bội từng cúi đầu trước cậu, giờ đang hoảng loạn chạy trốn, mặc kệ đám thuộc hạ thấp kém bị giết sạch.

"Mệt thật... suốt bao năm qua, chiến đấu, thống trị, rồi bị phản bội... mà không hề có thứ gì thuộc về mình."

Dunk hạ ánh mắt xuống — bên dưới, con người sợ hãi, loài tang thi hoảng loạn, và chính cậu, đứng trên tất cả, lại thấy trống rỗng.

"Nếu không thể có tự do... vậy để ta tự kết thúc trò chơi này."

Cậu nhắm mắt, cánh tay bùng sáng một luồng năng lượng đỏ rực.
Ngay khoảnh khắc trận pháo kích tổng lực lao đến, Dunk giơ tay chặn toàn bộ — gồng mình nén lại sức mạnh của cả một trận địa — và kéo theo nó một vụ nổ khổng lồ.

ẦM!!!

Ánh sáng nuốt chửng cả thành phố.


... Lạnh

Tối....

Và rồi...

Thình thịch. Thình thịch.

Tiếng tim đập khe khẽ vang trong bóng tối.

Dunk mở mắt.

Trần nhà trắng, mùi thuốc sát trùng, tiếng máy móc kêu bíp bíp nhè nhẹ.
Cậu giật mình ngồi bật dậy, thở hổn hển.

"Khoan đã... mình chưa chết?"

Nhìn xuống cơ thể — một thân hình mảnh khảnh, làn da trắng nhợt, cánh tay gầy guộc, ngón tay thon dài.
Phản chiếu trên mặt kính cạnh giường: đôi mắt đỏ rượu mơ màng, mái tóc bạch kim xõa mềm, khuôn mặt tinh xảo đẹp đến ngạt thở — chẳng khác gì ma quỷ đội lốt thiên sứ.

"Dunk Natachai Boonpraset."
Tên và ký ức của chủ nhân thân thể cũ dội về. Con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Boonpraset, bệnh tật từ nhỏ, thân thể yếu đuối
...và quan trọng hơn là có một vị hôn phu tên Joong Archen Aydin - đội trưởng đặc nhiệm SCI.

"Ha... chuyện quái gì đây."
Dunk bật cười khẽ, tiếng cười khản đặc trong cổ họng.

Cửa phòng bật mở.
Y tá hốt hoảng chạy vào. "Thiếu gia Natachai! Cậu tỉnh rồi sao?! Tôi gọi bác sĩ ngay!"

Dunk khẽ gật đầu, tựa lưng vào gối. Trong lòng dậy sóng.
Cơ thể này yếu, nhưng sức mạnh tang thi chưa hoàn toàn biến mất — nó ngủ yên dưới lớp da mỏng manh, như một con mãnh thú rình rập.

"Không nghĩ tới trò chơi khác... lại bắt đầu rồi."

Mười phút sau.

Bác sĩ bước vào cùng vài người đàn ông mặc âu phục đen.
"Thiếu gia, cậu đã bất tỉnh gần một tháng sau vụ tấn công tại TTTM. Gia đình lo lắm. Cậu còn nhớ những chuyện đã xảy ra chứ?"

Dunk nhắm mắt, cười nhẹ gật đầu. "Vâng"

Nhớ? Đương nhiên là nhớ. Ký ức loài người thì cậu đã nắm trong tay rồi. Dunk khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ.
*Có vẻ mình sẽ không buồn chán đâu.*

"Cũng ổn rồi hôm nay cậu có thể xuất viện" - Nói xong bác sĩ nhanh chóng rời đi để sắp xếp buổi kiểm tra, Dunk bước xuống giường, tập đi vài bước bằng cơ thể mới.
Cậu nhếch mép khi nhìn vào gương.
*Đệ nhất Tang Thi... trở thành thiên nga mỏng manh, ngoan hiền? Ha, thú vị thật đấy!*

"Thiếu gia! Cậu chậm một chút!"
Y tá hốt hoảng đỡ lấy Dunk khi cậu bước khỏi phòng bệnh. Mặc dù Dunk đã hoàn toàn làm chủ được cơ thể mới trong mười phút ngắn ngủi, nhưng thói quen giả vờ yếu ớt của thiếu gia Natachai cần được thể hiện một cách hoàn hảo.

Cánh cửa thang máy vừa mở ra, hai thân ảnh quen thuộc nhanh chóng chạy đến đỡ cậu.
Đó là cha mẹ của cơ thể này: Chủ tịch Boonpraset – người đàn ông quyền lực nhưng ánh mắt đầy lo lắng, và Phu nhân Alisa – xinh đẹp, tao nhã, khuôn mặt nhợt nhạt vì thức khuya chăm sóc con trai.

Ánh mắt sắc lạnh của một vị vua tang thi chợt tan đi. Dunk ngạc nhiên trước sự quan tâm này. Suốt hàng thế kỷ chiến đấu và thống trị, cậu chưa từng cảm nhận được một mối liên kết không vụ lợi đến vậy.
"Con trai!"
Phu nhân Alisa lao đến ôm chầm lấy cậu. Bà run rẩy, nước mắt lưng tròng. "Con tỉnh rồi! Thật tốt quá, mẹ cứ tưởng..." Bà nghẹn lại.
Cổ họng Dunk nghẹn ứ. Cậu khẽ giơ tay, vụng về ôm lấy bờ vai gầy của người phụ nữ xa lạ nhưng thân thương này.

"Mẹ... con không sao. Xin lỗi vì đã làm cha mẹ lo lắng," Dunk nói bằng giọng mềm mại, hơi khàn vì vừa tỉnh dậy. Cậu hạ thấp mi mắt, tạo nên vẻ yếu ớt và hối lỗi hoàn hảo.
Chủ tịch Boonpraset tiến đến, xoa đầu cậu đầy trìu mến. "Không sao là tốt rồi, con trai. Con là tài sản quý giá nhất của cha mẹ."

"Được rồi, ông nhanh đi làm thủ tục xuất viện đi"- Bà Alisa hối chồng rồi quay sang nói với Dunk "Để mẹ giúp con thu xếp đồ, tài xế sẽ đưa con về nha, cha mẹ có việc cần ghé công ty một xíu"

"Vâng"

————-
Thủ tục xuất viện đã xong, tài xế đưa cậu về biệt thự Boonpraset. Ngồi trong chiếc xe Limousine sang trọng, Dunk ngắm nhìn thành phố lướt qua cửa kính. Khác với thế giới tận thế đổ nát và nhuốm máu mà cậu vừa rời bỏ, thế giới này rực rỡ, yên bình, và đầy ắp sự sống.
Nhìn thật nhàm chán, một phần trong Dunk nghĩ. Nhưng cũng thật mới lạ.

/Mun: Tui đang thích motip này nên tập viết, hy vọng các mom sẽ ủng hộ ạ, tui sẽ cố gắng hoàn bộ này🥰/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro