Chương 2: Pha Chạm Mặt Định Mệnh
Chiếc xe dừng lại trước một ngã tư lớn đang tắc nghẽn. Tài xế quay lại.
"Xin lỗi Thiếu gia, có vẻ phía trước vừa xảy ra một vụ cướp ngân hàng. Đường bị phong tỏa hết rồi."
Dunk dựa vào ghế, thờ ơ. Nhưng ngay sau đó, qua lớp kính chống đạn, cậu thấy một chiếc xe bán tải màu đen phóng vụt qua bên phải, lao đi với tốc độ điên cuồng. Tiếp sau đó là tiếng còi hú của cảnh sát.
"Đó là..." Vị vua tang thi ngầm trong Dunk chợt thức tỉnh. Cậu thấy chiếc bán tải chở theo hai tên cướp đang bị truy đuổi gắt gao. Chiếc xe lạng lách kinh hoàng, và điều quan trọng là, chúng vừa quăng ra một túi vải xuống góc phố, nơi có một bà cụ đang đẩy xe hàng.
Phản xạ tang thi nhanh hơn lý trí thiếu gia.
Quá chậm. Cảnh sát không thể đến kịp.
Không suy nghĩ, Dunk lập tức bật chốt cửa, mở bung cánh cửa Limousine và lao ra ngoài như một cơn gió.
"Thiếu gia!" Tài xế kinh hoàng hét lên.
Dunk vờ vấp ngã ngay trước chiếc xe bán tải của bọn cướp.
"Ôi..."
Tên cướp lái xe phải phanh gấp để tránh đâm phải cậu, khiến chiếc xe xoay vòng 180 độ và đâm thẳng vào cột đèn tín hiệu. Hai tên cướp văng ra khỏi xe.
Hành động của Dunk chỉ diễn ra trong vòng ba giây:
1. Vờ vấp ngã để chặn xe.
2. Nhanh chóng lướt qua chỗ túi vải, tiện tay đá nhẹ nó trượt sâu vào gầm thùng rác.
3. Lập tức tựa vào tường và giả vờ thở dốc, tái mặt, đúng kiểu thiếu gia yếu ớt vừa bị dọa sợ.
Hai tên cướp đang lồm cồm bò dậy, còn chưa kịp phản ứng, thì một lực lượng đặc biệt đã ập đến.
Một chiếc SUV đen không biển số phanh kít ngay sau xe bọn cướp. Cánh cửa bật mở, một người đàn ông có khuôn mặt quen thuộc với nguyên thân bước ra - Joong Archen Aydin, vị hôn phu của thân thể này.
Anh mặc đồng phục SCI màu xanh đậm, áo chống đạn lấp ló bên trong, khẩu súng ngắn được tháo chốt gọn ghẽ trong tay. Khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt màu cà phê lại sắc bén như dao cạo.
Joong Archen nhanh chóng chỉ huy đội hình: "Bắt giữ! Kiểm tra khu vực xung quanh xem có đồng phạm hay vũ khí phụ không!"
Hai tên cướp bị khống chế ngay lập tức. Joong liếc nhìn hiện trường, ánh mắt dừng lại ở Dunk đang tựa vào tường, run rẩy.
Dunk Natachai. Hôn phu của hắn. Người mà hắn bị gia đình ép buộc phải cưới, với hồ sơ sức khỏe ghi rõ: "yếu đuối, nhút nhát, cần được chăm sóc đặc biệt."
Joong cất súng, bước đến gần. "Thiếu gia Natachai. Cậu làm gì ở đây?" Giọng nói của anh lạnh lẽo và đầy uy quyền như đang tra khảo tội phạm.
Dunk, người vừa đánh sập cả một chiếc bán tải bằng một cú vấp ngã giả, lập tức giương đôi mắt đỏ rượu trong veo lên nhìn anh. Cậu làm bộ sợ hãi co rúm người lại một chút.
"Tôi... tôi đang trên đường về nhà thì xe bị kẹt. Thấy họ... họ đâm xe nên tôi sợ quá." Dunk run rẩy chỉ vào hiện trường, giọng nói nhỏ nhẹ, yếu ớt.
Joong Archen nhìn vào ánh mắt trong veo đó, và rồi quay lại nhìn chiếc xe bán tải bị méo mó nghiêm trọng.
Một thiếu gia yếu đuối vừa tỉnh dậy sau hôn mê, chỉ vô tình có mặt, lại khiến một chiếc xe bán tải đang chạy tốc độ cao phải phanh gấp đến mức lật nhào?
Joong nheo mắt. Sự nhạy bén của đội trưởng SCI mách bảo hắn có gì đó hoàn toàn không hợp lý ở đây. Dunk đang ở quá gần, hành động ra khỏi xe quá đột ngột, và vẻ mặt quá mức hoàn hảo của cậu.
Hắn nhìn lại chiếc bán tải, rồi lại nhìn đôi mắt ngây thơ vô số tội của Dunk.
Bình thường, sau khi trải qua một cú sốc như thế này, một người yếu ớt phải hoảng loạn hoặc khóc òa lên. Nhưng Natachai chỉ run rẩy... một cách có kiểm soát.
"Cậu về đi. Khu vực này không an toàn." Joong nói cộc lốc, giọng vẫn lạnh như băng, nhưng không hỏi thêm. Hắn quay lưng đi, ánh mắt lại liếc về phía thùng rác nơi Dunk vừa đá túi vải vào.
Dunk biết Joong đã nghi ngờ. Đệ nhất Tang Thi nhếch mép cười trong lòng: Quả nhiên, vị hôn phu này của mình cũng không phải kẻ tầm thường. Tảng băng này... thú vị hơn cậu nghĩ.
Cậu khẽ gật đầu với Joong, vẫn giữ vẻ yếu ớt: "Vâng... Cảm ơn Đội trưởng"
Khi Joong quay lại, Dunk thò tay vào túi áo, vuốt nhẹ chiếc điện thoại đã được bật camera, ghi lại chi tiết chiếc bán tải và hai tên cướp.
Hành động của bọn cướp không chuyên nghiệp. Túi vải kia có lẽ là mồi nhử... hoặc là vật quan trọng hơn cả tiền.
Khi chiếc xe Limousine của Boonpraset lăn bánh đi, Joong Archen vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng mong manh của vị hôn phu. Hắn rút bộ đàm.
"Kiểm tra thùng rác ở góc phố. Tìm một túi vải bị vứt ở đó. Có thể là vũ khí hoặc vật chứng."
Hắn không tin vào sự trùng hợp. Hắn tin vào linh cảm của một thợ săn tội phạm.
Nhưng hắn không biết rằng, thợ săn đang đứng trước một con hồ ly đã tu luyện hàng ngàn năm, đang giả vờ thành một con mồi yếu ớt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro