Kaori.
Vào tối Chủ nhật, bàn ăn dài bằng gỗ mun trong dinh thự Takashima rực sáng dưới những chùm đèn pha lê nhập từ Pháp. Những chiếc đĩa sứ Arita được sắp đặt ngay ngắn, từng ly pha lê Baccarat lấp lánh dưới ánh sáng vàng. Người giúp việc di chuyển nhẹ nhàng, gần như không gây ra tiếng động.
Trong không gian đó, cha của Sayuri – Takashima Daichi – giọng đều đều như thể đang bàn về một thương vụ bất động sản, thản nhiên nói:
"Sayuri, hai tuần nữa, con sẽ làm lễ đính hôn với con trai trưởng nhà Miyazawa."
Không khí xung quanh dường như lắng lại. Nhưng Sayuri chẳng nao núng. Cô chỉ từ tốn gắp một lát wagyu nướng vừa chín tới, chấm vào nước sốt ponzu, rồi thong thả đưa lên miệng.
Từ khi còn nhỏ, Sayuri đã hiểu rằng mình sinh ra trong một thế giới không hề có khái niệm tự do. Gia tộc Takashima vốn là một trong những gia tộc bất động sản lâu đời nhất Nhật Bản, khởi nghiệp từ thời Minh Trị, nắm trong tay nhiều đất đai và nhà máy dệt. Đến thời kỳ tăng trưởng cao sau chiến tranh, họ bành trướng khắp Tokyo, Kyoto, Osaka. Thời kỳ bong bóng, Takashima nắm những khu đất vàng ở Ginza, Shinjuku, Minato – tất cả đều là những "mỏ vàng" in tiền. Khi bong bóng vỡ, hàng loạt tập đoàn khánh tận, nhưng nhà Takashima trụ lại được nhờ đầu tư kín kẽ và quan hệ sâu rộng trong giới ngân hàng và chính trị. Trong thế giới của họ, hôn nhân không phải chuyện tình cảm, mà là thương vụ. Việc kết thông gia với những gia tộc ngang tầm không phải lựa chọn, mà là nghĩa vụ.
Bàn ăn tối của nhà Takashima không giống một bữa cơm gia đình, mà giống buổi họp. Bên phải Daichi là Takashima Reiji, con trai trưởng, người đã sớm được đào tạo để kế vị, nay điều hành các dự án bất động sản ở Osaka. Reiji luôn trầm lặng, đôi mắt tính toán, nói năng ngắn gọn như một thương nhân lão luyện. Bên trái là Takashima Aiko, con gái thứ hai, hơn Sayuri hai tuổi, đã kết hôn với một nghị sĩ trẻ thuộc đảng cầm quyền, như một quân cờ chính trị trong bàn cờ gia tộc. Ở cuối bàn, Takashima Haruto, em trai út mới mười bảy, vẫn đang học nội trú ở Thụy Sĩ, chỉ về nước nghỉ ngắn hạn.
Còn mẹ của Sayuri, Takashima Mariko, ngồi im lặng, đôi mắt hạ xuống. Từ nhiều năm nay, bà đã quen với vai trò người đàn bà đứng phía sau, duy trì hình ảnh "phu nhân Takashima" tại các sự kiện từ thiện, hiếm khi bày tỏ ý kiến trong gia đình. Sayuri đôi khi tự hỏi: phải chăng mẹ cũng từng ngồi đây, ăn tối dưới ánh đèn pha lê, nghe bố mẹ thản nhiên tuyên bố một cuộc hôn nhân đã sắp đặt, rồi gật đầu chấp nhận?
Ở tuổi 22, Sayuri đã quá quen với chữ "nghĩa vụ". Nhưng cô không phải dạng tiểu thư chịu ngồi yên trong lồng son.Từ khi bước chân vào Keio (một trong những trường đại học tư thục danh tiếng nhất ở Nhật Bản, được thành lập từ năm 1858), cô đã nhanh chóng trở thành tâm điểm: nữ sinh của khoa Kinh tế danh giá, luôn xuất hiện với phong thái ung dung, bài thuyết trình nào cũng trôi chảy, thậm chí giáo sư còn hay lấy cô làm ví dụ cho "thế hệ lãnh đạo tương lai".
Ngoài giảng đường, cô hiện diện ở những nơi chỉ dành cho giới xa hoa bậc nhất: nâng ly champagne Dom Pérignon trong những club thượng hạng ở Roppongi, tiệc cưới xa hoa của con chính khách tại khách sạn Imperial, buổi ra mắt bộ sưu tập thời trang ở Omotesando. Báo chí giải trí gọi cô là "tiểu thư Takashima", luôn gắn với cụm từ "trâm anh thế phiệt". Cô giống như một búp bê thủy tinh – đẹp đẽ, sang trọng, nhưng không thể chạm tới. Bạn bè và vòng tròn quen biết của Sayuri trải dài từ diễn viên, người mẫu, doanh nhân, nghệ sĩ, thậm chí cả những host lộng lẫy ở Ginza. Một thế giới ồn ào, phù phiếm, nhưng với Sayuri, đó là cách để thấy bản thân đang sống.
Ngay trong đêm hôm đó, Sayuri nhắn cho Souta – bạn thân từ thời trung học, hiện là giám đốc một công ty công nghệ start-up nhưng cũng kiêm "hacker" nghiệp dư – tra cứu thông tin về vị hôn phu tương lai.
Chỉ sau vài giờ, Souta gửi cho cô một tập tài liệu dày. Cái tên Ren Miyazawa hiện lên trang đầu. Người kế nhiệm tập đoàn sữa lớn thứ hai Nhật Bản, doanh thu hàng nghìn tỷ yên mỗi năm, chi nhánh trải dài từ Hokkaido đến Kyushu.
Ren nhỏ hơn cô một tuổi. Bức ảnh báo chí cho thấy một chàng trai cao gầy, mái tóc chải gọn, gương mặt sáng sủa, đôi mắt trầm lặng. Anh từng học nội trú ở Anh, sau đó quay về Nhật phụ trách một nhánh kinh doanh của gia đình. Báo chí mô tả anh là "người kín tiếng, ít xuất hiện trong các sự kiện công chúng, sống khép kín và lạnh lùng".
Sayuri khẽ cười nhạt. Ít nhất thì anh ta cũng không phải kiểu đàn ông xấu xí mà gia tộc có thể ép cô cưới.
Trong những ngày tiếp theo, cô cho người âm thầm theo dõi lịch trình Ren. Nhưng tiếp cận anh không hề dễ dàng. Dù mới hơn hai mươi, anh đi đâu cũng có vệ sĩ kè kè. Những bữa tiệc doanh nhân, hội nghị ngành sữa, các buổi đấu giá từ thiện ở khách sạn New Otani – anh đều xuất hiện ngắn gọn rồi rút lui. Sayuri dần nhận ra: chàng trai này giống như một chiếc hộp khép kín. Và trong thế giới thượng lưu Nhật vốn quen với những cánh cửa đóng kín, điều ấy càng làm cô tò mò.
Tuy nhiên, một tháng trôi qua, mọi nỗ lực tiếp cận của Sayuri đều thất bại. Cô đã bắt đầu chán nản, định bụng sẽ đợi buổi gặp mặt chính thức. Thế nhưng đúng lúc ấy, một tin nhắn từ Souta bất ngờ đến:
"Ren Miyazawa vừa trốn khỏi vòng vệ sĩ. Anh ta hiện đang ngồi một mình trong quán bar Aoyama Moonlight nhỏ ở góc phố Tokyo."
Sayuri mừng rỡ. Cơ hội đây rồi.
Đêm hôm đó, cô khoác lên mình chiếc váy đen cắt xẻ tinh tế của Yohji Yamamoto, môi tô son đỏ sẫm, mùi nước hoa Chanel No.5 vương trên cổ tay.
Cánh cửa kính bar mở ra, Sayuri lập tức nhìn thấy anh: Ren Miyazawa, ngồi một mình bên khung cửa sổ rộng, sau lưng là biển đèn neon Tokyo.
Gương mặt anh u buồn, một bàn tay xoay chậm ly rượu, như thể đang trốn chạy cả thế giới.
Sayuri bước đến, nụ cười sáng rỡ:"Xin chào."
Ren ngẩng lên, đôi mắt nâu thoáng bối rối. Anh không biết cô là ai.
Sayuri khẽ nhíu mày, cảm giác như có mũi kim nhỏ chạm vào lòng tự ái. Vậy là anh ta thậm chí chẳng buồn tìm hiểu về vị hôn thê của mình. Trong khi chỉ cần một cú tra cứu trên báo, bất cứ ai cũng có thể đọc được hàng tá tin tức về cô – từ buổi dạ tiệc gần nhất đến nhãn hiệu váy mà cô mặc. Thật vô lễ.
- "Chiếc ghế này có ai ngồi chưa?" – cô vẫn giữ nụ cười, giấu đi cơn châm chích trong lòng.
Ren chớp mắt, rồi điềm tĩnh đáp:- "Tự nhiên đi. Nhưng tôi e mình chẳng thú vị gì đâu."
- "Không sao." – Sayuri ngồi xuống, nụ cười cong lên. – "Tôi là..."
Đúng lúc ấy, một ý tưởng lóe lên. Một trò đùa nhỏ, để xem Ren phản ứng thế nào.
- "... Kaori Fukunaga." – cô tự tin thốt ra, bàn tay khẽ chống lên mặt bàn, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.
Ren khẽ gật đầu, đưa tay ra.
- "Ren Miyazawa."
Cái bắt tay ngắn ngủi, nhưng chắc nịch. Một sự chạm khẽ, vừa như xã giao, vừa như ấn định một mối liên hệ lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro