Những kẻ xa lạ trong đêm

Sayuri ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát người đàn ông được gọi là vị hôn phu tương lai của mình.
Ren Miyazawa thoạt nhìn mang vẻ trĩu nặng, như gánh theo một nỗi đau khó gọi thành tên. Nhưng điều đó chẳng hề làm phai mờ vẻ ngoài của anh. Mái tóc chải ngược gọn gàng, giữ nếp bằng chút gel; chiếc sơ mi trắng tưởng như đơn giản nhưng Sayuri nhận ra ngay Tom Ford. Tay áo được xắn đến khuỷu, lộ cổ tay phải với chiếc đồng hồ Patek Philippe tinh xảo - một chi tiết nhỏ nhưng đủ nói lên địa vị và phong cách tinh tế của anh.
Cô nghiêng đầu, môi cong khẽ:

- "Anh mua cho tôi một ly chứ?"
Ren chỉ liếc qua, rồi ra hiệu cho người phục vụ. Hóa đơn đồ uống của Sayuri được thêm vào phần anh trả, trước khi nhân viên lùi lại.
- "Vậy," cô chống tay lên bàn, ánh mắt khơi gợi, "một người đàn ông đẹp trai như anh, sao lại ngồi một mình ở chỗ như thế này? Bị ai cho leo cây à?"
Ren lắc đầu, một vệt đỏ nhạt thoáng qua trên má khi nghe lời khen.

- "Không... Tôi đến đây để... suy nghĩ."
Sayuri nhướn mày.

- "Ở nơi ồn ào thế này sao? Khó mà nghe được cả chính mình cơ mà."

Anh khẽ thở ra, mắt chạm vào đáy ly.

- "Tôi nghĩ... sẽ dễ chịu hơn khi không còn nghe thấy tiếng nói trong đầu mình."

Câu trả lời bất ngờ. Với một người xa lạ, đây là một sự thú nhận quá cá nhân. Nhưng thay vì khiến Sayuri dè chừng, nó lại càng làm cô bị cuốn hút.
- "Những tiếng nói đó nói gì với anh?"
Ren im lặng một lúc lâu, rồi mới nhỏ giọng: "Họ bảo tôi... bỏ tất cả lại mà chạy trốn."

Sayuri nhấp môi cười.
- "Nghe có vẻ thú vị đấy. Vậy tại sao anh không chạy ngay đi?"
Ren nhún vai, ánh nhìn lặng lẽ rơi xuống bàn. "Gia đình. Trách nhiệm."
Sayuri ngả lưng ra ghế, trong lòng thoáng một vị đắng. Vị hôn phu của cô - người đàn ông ngồi trước mặt - lại chính là người không hề muốn đính hôn với mình.

- "Trách nhiệm gì?" - cô hỏi, giọng trầm hơn, như muốn thử.

Ren do dự, cân nhắc việc có nên tiết lộ với một người hoàn toàn xa lạ hay không. Cuối cùng, anh nói:
-"Gia đình tôi... họ đã sắp xếp cho tôi kết hôn. Lễ đính hôn... là vào ngày mai."

Sayuri khựng lại, tim thắt một nhịp. Dù chính cô cũng là một phần trong sắp đặt ấy, nghe Ren thừa nhận thành lời vẫn khiến lòng cô nhói lên.
- "Điều đó chắc hẳn khó khăn lắm. Anh... có đang yêu ai không?"

Ren bật cười khẽ, tiếng cười vừa gượng gạo vừa nhẹ nhõm.
- "Không. Tôi chưa từng yêu ai cả."

Đúng lúc đó, người phục vụ quay lại, đặt ly cocktail của Sayuri lên bàn. Ren rút một tờ tiền mặt đưa ra - một hành động khôn ngoan, tránh việc dùng thẻ tín dụng sẽ để lộ vị trí cho vệ sĩ.

- "Cảm ơn vì đồ uống," Sayuri khẽ nói, nhấp một ngụm.

- "Không có gì." - Ren đáp, nâng ly champagne theo cử chỉ của cô.

Cô nghiêng người về phía trước, ngón tay vẽ những đường mờ nhạt trên lớp ngưng tụ của ly.

- "Tại sao anh lại kể tất cả điều này với một người hoàn toàn xa lạ?"

Ren nhún vai, giọng hòa tan vào ánh đèn vàng hắt xuống:
- "Có lẽ... tôi hơi say. Có lẽ tôi chỉ đang chờ một ai đó để nói hết ra. Và..." - ánh mắt anh khẽ lướt qua cô - "em có một gương mặt đáng tin."

Sayuri bật cười trong lòng. Thật mỉa mai. Cô đang giấu danh tính thật, nói dối anh không chớp mắt, còn anh thì lại gọi cô là "đáng tin". Nếu có một cuốn sổ tay hôn nhân, bài học số một là "không đi đâu mà không có vệ sĩ", bài học thứ hai chắc chắn là: "Luôn biết rõ người mình sắp kết hôn."

- "Cảm ơn anh vì lời khen," - Sayuri mỉm cười, phá tan không khí nặng nề. - "Nói tôi nghe đi, vị hôn thê của anh... có xinh đẹp không?"

Ren thản nhiên đáp: "Tôi không biết."

Sayuri hơi nhướn mày, giọng sắc bén:
- "Ý anh là sao... không biết? Anh sắp cưới người ta mà."

- "Tôi biết tên, là con gái của tập đoàn Takashima." Ren trả lời điềm tĩnh.

- "Nhưng tôi không quan tâm đến gương mặt hay chi tiết khác. Biết em ấy trông ra sao cũng chẳng thay đổi được quyết định của cha mẹ tôi. Có một tập hồ sơ ở bàn làm việc mẹ tôi đã gửi tôi 2 tuần trước, tôi chưa từng mở. Em ấy... chỉ là một bổn phận khác mà tôi phải hoàn thành để làm vui lòng gia đình và thúc đẩy công việc kinh doanh."
Nhà Miyazawa chủ yếu sản xuất sữa, nhưng họ cũng có các sản phẩm phụ như pho mát, sữa chua, bơ... Năm ngoái, kế hoạch mở rộng là xây dựng thêm nhà kho và văn phòng trên khắp Nhật Bản. Và ai sẽ dẫn đầu việc xây dựng? Đúng rồi, Takashima.
Sayuri đã kết hôn với Ren vì những lý do tương tự. Nhưng khi nghe Ren thổ lộ tất cả như vậy, cô vẫn thấy một thứ gì đó chua xót trong lòng.

- "Nói cho tôi biết, Ren, nếu anh chưa từng yêu ai khác, tại sao việc hoàn thành trách nhiệm này lại khiến anh khó khăn?" - Sayuri nhấp một ngụm rượu, giọng nhẹ nhàng nhưng tò mò.

- "Bởi vì... đó là hôn nhân, Kaori. Tôi cảm thấy như mình chưa từng sống thật sự, biết không? Đây là trách nhiệm của người khác. Còn rất nhiều điều tôi muốn làm mà chưa làm được."

Sayuri mỉm cười, hỏi tiếp:
- "Anh thích gì?"

Ren liệt kê vội vàng, như thể sợ quên:
- "Đi đu quay, ăn takoyaki trên phố, có một mối tình đầu, nhảy trong mưa... ờm..."

Rồi, bất chợt, anh thốt ra một từ khiến Sayuri sặc sụa:
- "Qu... qu... quan hệ tình dục."

Sayuri há hốc miệng, giọng ngạc nhiên xen lẫn thích thú:
- "Cái gì? Anh là .....trai tân à?"

Ren cảnh giác nhìn quanh, rồi trừng mắt cô: "Tôi không nghĩ cả thế giới đang nghe đâu. Sao cô không hét lớn hơn đi?"

Sayuri cười phá lên, không nén nổi sự khoái trá. Không khí ồn ào của quán bar với tiếng nhạc xập xình và đám đông náo nhiệt khiến chẳng ai chú ý đến cuộc đối thoại nhỏ của họ. Cô dựa người về phía trước, đôi mắt lấp lánh trêu chọc: "Xin lỗi... chỉ là anh đẹp trai, phong độ, lại còn giàu có nữa. Tôi không tưởng tượng được anh lại... 'trong trắng' đến vậy."

Ren cúi sát xuống bàn, giọng hạ thấp gần như thì thầm, như thể đang chia sẻ bí mật động trời: "Tôi không ngây thơ, được chưa? Tôi... tôi biết xem... phim người lớn mà."

Sayuri suýt sặc lần hai, rồi bật cười thành tiếng, vỗ nhẹ vào mép bàn: "Trời ơi, anh là dân chơi số một rồi còn gì! Tôi thực sự bị sốc đấy."

Ren trừng mắt nhìn cô, gò má đỏ lên rõ rệt dưới ánh đèn vàng mờ. Anh trông vừa tức vừa xấu hổ, khiến Sayuri lại càng thấy buồn cười.

- "Tôi cá là tất cả các chàng trai ở trường đều ghen tị với anh." - cô cố tình kéo dài giọng, lắc nhẹ ly rượu trên tay. - "Xem phim sếch? Tai tiếng! Táo bạo quá đi thôi!"

Ren khẽ nghiến răng, gầm gừ trong cổ họng:
"Cười đi nếu cô muốn. Tôi là người bận rộn. Tôi có kế hoạch riêng. Rồi cái gì đến sẽ đến."

Sayuri vẫn cười thêm vài giây, đôi vai khẽ run lên, trước khi đặt ly xuống và đứng dậy, ánh mắt cong cong như vệt trăng khuyết:
"Vậy là... đi đu quay hả?"
Ren chớp mắt, thoáng ngẩn người. Cô nhìn thấy trong mắt anh sự ngạc nhiên lẫn một chút mong mỏi khó giấu. Một mong muốn nhỏ bé, gần như trẻ con. Sayuri bỗng cảm thấy đây ít nhất là một mong muốn cô có thể thực hiện cho anh.

- "Tôi có quen một vài người giàu có," Sayuri nói, ánh mắt lóe sáng.

- "Ờ xin chúc mừng cô?" - Ren nghiêng đầu, chưa hiểu ý cô.

- "Không, không," cô cười. "Ý tôi là... tôi có thể gọi điện và nhờ họ. Một trong số đó sở hữu một công viên cách đây khoảng hai dặm. Và đoán xem... họ có gì?

Một nụ cười dần hiện lên trên gương mặt Ren, thay cho vẻ cau có.
- "Đu quay à?"
- "Ding ding. Anh có muốn đi cùng tôi không?"

Ren liếc đồng hồ:
"Tôi muốn, nhưng đã hơn 9 giờ tối, công viên chắc chắn đóng cửa."

- "Đó chính là lý do tôi cần biết chủ sở hữu là ai. Anh đi hay không?"

Ren do dự, nhưng không lâu để quyết định: "Tôi đoán là... có."

Gia đình Sayuri sở hữu công viên này và vài công viên khác trong thành phố. Tất cả những gì cô cần là một cú gọi điện thoại.
- "Anh có thể chờ tôi một chút không?" - cô hỏi nhẹ nhàng.

- "Cô không định chuồn khỏi đây chứ?" - Ren cảnh giác, dù cố che bằng nụ cười điềm đạm, nhưng rõ ràng anh vẫn lo.

- "Sẽ không." - Sayuri trấn an, nụ cười vừa bí ẩn vừa tự tin. Cô bước vào phòng vệ sinh, và như dự đoán, vệ sĩ đi theo. Cô hướng dẫn họ gọi cho người quản lý công viên, điều người phụ trách vòng đu quay đến trong vòng 15 phút, đồng thời hứa sẽ bồi thường nếu có thiệt hại.

Chỉ sau mười phút, Sayuri thuyết phục được để cô đi taxi riêng cùng Ren. Các vệ sĩ chỉ đồng ý khi họ đi sát theo sau taxi, đảm bảo không có sự cố.

Khi cô xuất hiện trở lại, tay nắm tay Ren:
"Đi thôi."

Ren nhìn bàn tay cô như một quả bom tích tắc, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đặt tay vào trong tay Sayuri.
"Anh đừng sợ. Em hứa sẽ giữ an toàn cho anh." - Sayuri thì thầm, giọng pha chút trêu chọc, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự dịu dàng.

Cả hai rời bar, lao qua những con phố Shibuya và Roppongi, giữa ánh đèn neon, tiếng nhạc và hương hoa sakura trong gió đêm, hướng đến một đêm Tokyo vừa rực rỡ vừa riêng tư cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro