Phần 5
Hồi nhỏ cô không thích học võ đau nhưng mà sau khi ba mẹ cô ly hôn voi nghĩ học võ sẽ giúp cô tự bảo vệ bản thân thế là cô quyết định học võ tốt hết là học tất cả loại võ. Cô học hết sức nghiêm túc tối nào cô cũng đi học tại võ đường karate và tự học tại nhà bằng tv thế là cô biết gần hết đủ loại võ nào là vovimnam aikido karate Triệt Quyền Đạo kể cả kiếm đạo nữa chứ. Ai mà dám đụng vào cô và ăn hiếp cô thì coi chừng không còn mạng à.
Tối đến đem nào cô cũng một mình thẫn thờ nhớ mẹ của cô và không một mình và tự nhủ rằng:«bản thân ohải tự cố gắng mà vượt qua nỗi đau này» và có nhiều lần cô lại muốn sau này không cưới chông nữa thiệt là đau lòng
Hằng ngày cô tới lúc nào cũng cười vui hơn trước dần dần cũng quên đi những kí ức đau khổ mà tiếp tục cuộc sống của mình với Lạc Y vui vẻ Mạt Mạt ngại ngùng, e hẹn một Khánh Nguyên hay chọc nghẹo người khác và một anh chàng hot boy lạnh lùng Phong Tước nữa. Tháng 9 đã tới bước vào khai giảng thật buồn ngủ làm sao cô ngủ luôn trong lúc khai giảng. Cô ngủ lấy cái nón đội để cho thầy cô không nhùn thấy không là bị phạt chết. Khong ai biết rằng cô đã ngủ trừ đám bạn thân của cô
- Tiêu Tiêu ngủ rồi à[Tước hỏi]
- Ừ[ Nguyên trả lời với khuôn mặt tinh ranh hình như có mưu đồ đáng sợ nào đó]
- Thôi để cho Tiêu Tiêu ngủ đi [ Mạt Mạt và Lạc Y đồng thanh]
- Ừ[ Khánh Nguyên trả lời rồi ngồi sát lại cô]
Tất cả mọi người quay lại phía trên chú ý nghe bài phát biểu lê thê của hiệu trưởng đáng mến của trường ta
- Haizz...Cô bé ngốc naỳ [Nguyên nói đủ cho đủ mình Nguyên nghe]
Rồi Nguyên ôm vào eo cô cũng may là cô có mặc áo khoác nên không ai biết
Nguyên ôm cô vào lòng
Cô cảm thấy một cảm giác thật khó chịu cứ như ai đó đang ôn lấy mình thật khó coi
Cô từ từ mở mắt nhìn lén xem ai to gan mà đụng đến cô này giỏi võ này
Thật không thể tin được vào mắt cô người đang ôm cô bây giờ lại là Nguyên mà còn ở chỗ đông người này Nguyên không thấy xấu hổ sao tên này có ý đồ gì đây hay là Nguyên thích mình
Hàng vạn câu hỏi cô trong đầu
Rồi coi giả vờ như vừa mới thức giấc rồi thấy Nguyên từ từ rút tay lại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro