Cảm ơn vì ta là của nhau
Bữa ăn diễn ra như bình thường. Tuy nhiên bất thường ở một chỗ là suốt cả bữa ăn, Sano Manjiro đều đem đồng tử dán chặt vào khuôn mặt của Seiko Y/n. Xong xuôi, Sano Manjiro đưa cô đến Phạm Thiên. Vừa bước vào, họ đón nhận biết bao mắt nhìn, từ kinh ngạc, ngưỡng mộ, đến cả ganh ghét. Bước đến trước cửa thang máy, Sano Manjiro cúi đầu xuống, nói khẽ vào tai cô:
- Tan làm đợi anh
- Được
Thấm thoát đã 20h tối. Sano Manjiro tay cầm chiếc áo vest vác sau vai, bước xuống quán cafe nhỏ tìm cô. Chưa đầy 20s, thân hình bé nhỏ ấy đã được Sano Manjiro thu vào tầm mắt. Chậm rãi tiến đến
Y/n: Tôi đợi anh 1 giờ rồi đấy
Sano Manjiro: Xin lỗi! Tôi đưa em đi ăn bù nhé?
Y/n: Thế thì còn được!
Một Sano Manjiro cao cao tại thượng hằng ngày, đứng trước mặt Seiko Y/n liền trở nên dịu dàng.
Y/n: Sao anh không mặc áo khoác vào?
Sano Manjiro: Trời bên ngoài đang mưa, em mặc vào đi. Lạnh đấy!
Y/n: Cảm ơn
Sano Manjiro tuy vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng lại ấm áp đến lạ lùng. Đặc biệt là đối với Seiko Y/n
. . .
Sau bữa ăn, Hắn đưa cô về nhà riêng của cả hai. Chiếc xe hơi chạy băng băng trên con đường quốc lộ, cô mệt mỏi mà thiếp đi. Tuy đang tập trung lái xe nhưng Sano Manjiro thỉnh thoảng đem đồng tử nhìn sang phía của Y/n. Trong đôi mắt ấy là yêu chiều đến lạ thường.
Đến ngày riêng, Hắn không kêu cô dậy mà bế thẳng vào trong. Vì mệt mỏi nên Y/n đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ và không hề biết gì cả. Nhìn Seiko Y/n trên giường, yết hầu của Hắn lên xuống liên tục. Tuyệt nhiên Hắn không hề động vào cô, bước vào phòng tắm, Hắn gột rửa thân thể sạch sẽ rồi bước ra ngoài. Seiko Y/n lúc này cũng đã tỉnh dậy, cô đưa tay lấy một bộ đồ ngủ trong vali được ông Seiko gửi qua, nhanh chóng tiến vào phòng tắm.
. . .
Những ngón tay thon dài của Hắn liên tục gõ lên bàn phím. Hắn bận rộn là thế đấy, về nhà vẫn phải làm việc. Seiko Y/n trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy Hắn đăm đăm vào công việc, cô cất giọng:
- Anh nghỉ ngơi đi, làm việc cả ngày rồi, đến giờ thì phải nghỉ ngơi chứ, đừng mãi mê làm việc như thế.
- Được, anh nghe em.
- Vậy thì mau nghỉ ngơi đi.
Y/n đưa tay tắt công tắc điện. Rồi leo lên giường, xoay lưng lại. Cô nhắm mắt. Sano Manjiro xoay người lại, đưa tay ôm Y/n vào lòng. Cái ôm như tan biến hết mọi nhọc nhằn trong người Hắn. Tim cô như lỡ một nhịp, đập liên hồi. Hắn hôn nhẹ lên tóc cô, thủ thỉ:
- Ngủ đi
Seiko Y/n cũng vì thế mà gật đầu. Bên ngoài mưa rả rích rơi, rơi lào rào ngoài biên. Sano Manjiro ôm cô vào trong lòng, cúi đầu xuống hít nhẹ mùi hương bạc hà thoang thoảng, sau đó liền nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Y/n vẫn còn thức, mở mắt nhìn mưa ngoài cửa sổ. Rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay của Manjiro. Y/n bất chợt quay người, đáp lại cái ôm của anh
Mưa bên ngoài cứ rả rích rơi, còn bên trong lại bắt đầu một tình yêu nhỏ chớm nở trong lòng của Y/n
. . .
Sáng sớm Sano Manjiro tỉnh dậy, đồng tử liền nhìn xuống Seiko Y/n. Cô ôm hắn cứng nhắc, Hắn cũng vì thế mà trở nên vui vẻ, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô. Sau đó, nhẹ nhàng với tay lấy chiếc điện thoại, gửi đi 1 dòng tin nhắn. Xong xuôi Hắn bỏ chiếc điện thoại xuống, đưa tay ôm trọn cô vào lòng. Với thời tiết se lạnh và mưa rả rích cứ rơi, nằm trên giường ôm người mình thương thì còn gì bằng...
30 phút sau, Y/n cũng tỉnh dậy, ngước mặt nhìn Hắn. Liền bắt gặp ánh mắt Hắn nhìn cô, ngại ngùng nhìn cô cúi xuống
Sano Manjiro: Lúc trước bảo anh đẹp trai nhưng không đến nỗi ai cũng mê mà? Sao mới sáng đã ngắm anh rồi?
Y/n: Kệ em
Sano Manjiro: Con mèo ngốc này
Y/n: Manjiro, anh cười lên rất đẹp đó. Sau này cười nhiều lên nhé
Sano Manjiro: Được, nhưng với mỗi em thôi.
Y/n: Được thôi, chúng ta mau đi làm.
Sano Manjiro: Hôm nay anh cho em nghỉ, mau ngủ thêm đi.
Y/n: Quý hóa quá, cảm ơn anh.
Manjiro xoa xoa cái đầu nhỏ của cô. Cô chui rúc vào lòng ngực của Hắn mà say giấc.
. . .
Ba tháng thấm thoát trôi qua, rồi hôn lễ cũng đến. Họ khoác lên người đồ cưới sang trọng mới nhất. Cô khoác tay ông Seiko tiến vào lễ đường, Sano Manjiro đứng từ phía xa trên lễ đường. Cô nhìn Hắn mà rưng rưng nước mắt. Họ bây giờ là can tâm tình nguyện thuộc về nhau. Không ràng buộc, không cưỡng ép. Tự nguyện và hạnh phúc!
Từng bước từng bước tiến đến Sano Manjiro. Tràn vỗ tay của mọi người càng to lên. Đến khi tay cô được đặt lên tay Hắn. Âm vang "Hôn đi, hôn đi" của mọi người được vang lên. Hắn cúi đầu xuống đáp vào môi cô một nụ hôn chứa chan rất cả tình yêu chân thành và nhiệt huyết. Cô cũng ôm Hắn mà đáp lại, tiếng vỗ tay vang bôm bốp bên dưới.
- Cảm ơn em đã đến bên anh.
- Em cũng vậy. Cảm ơn anh đã luôn đối xử dịu dàng và yêu chiều em như một đứa trẻ...
- Em sẽ mãi là em bé của anh.
Sano Manjiro nắm lấy tay Seiko Y/n, hoa cưới được ném lên cao. Mọi người đua nhau nhắt lấy nó, Hắn ôm cô vào trong lòng. Mở một nụ cười hạnh phúc!
"Đoạn tình cảm này anh dành cả đời trao em. Hy vọng em, đón nhận nó và yêu anh một cách trân thành nhất!
Đoạn tình cảm này, em nhận lấy. Em dùng cả đời này, yêu anh một cách chân thành và nhiệt huyết nhất!
Cảm ơn vì ta là của nhau...."
- THE END -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro