Chương 3: Hung khí có phải là dao rọc giấy?

oOo Trong phòng thẩm vấn oOo

Căn phòng lạnh lẽo, từng tiếng tích tắc của đồng hồ như đang gõ lên dây thần kinh của Nguyễn Anh Quân. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào tách trà đã nguội.

Người con trai của nạn nhân tên Nguyễn Anh Quân, hiện tại cậu đang là một học sinh lớp 12 của Trường Quốc tế IChoice và cậu chuẩn bị đến với kì thi trung học phổ thông quốc gia.

Gia đình cậu cũng thuộc dạng khá giả, ba cậu là một doanh nhân bất động sản và là trụ cột chính trong nhà. Những người hàng xóm xung quanh đều đồn đại rằng gia đình cậu không hạnh phúc, thường xuyên có những trận cãi vã rất to tiếng nên hàng xóm cũng nhiều lần qua nhà phản ánh vì họ luôn gây mất trật tự trong xóm này.

Chàng trai đang ngồi đối diện hai cảnh sát viên. Bộ đồng phục sạch sẽ nhưng gương mặt thì tái nhợt, rõ ràng là chưa chuẩn bị tinh thần đối diện với một cuộc điều tra đầy căng thẳng này.

- Gia đình cậu thường cãi nhau đúng không?_ Nhật Thanh cứ cất giọng đều đều, ánh mắt lạnh tanh xuyên qua từng lời nói của Quân.

Quân ngửa ra ghế, nở nụ cười nhếch mép:

- Cãi nhau? Gọi thẳng luôn là ông ấy ghét tôi cho dễ hiểu. Ông ta thường kiếm chuyện vì việc làm ăn của ông ta không suôn sẻ, ông ta trút hết nỗi căm phẫn của mình lên người tôi. Chắc sếp không tin chứ ông ấy đánh tôi bằng sợi xích chó. Đây, coi đi. Cơ thể tôi vẫn còn in hằn vết thương từ dây xích đây này.

Quân vén tay áo lên, để lộ những vết lằn đỏ sẫm chưa phai hết. Nhật Thanh nhíu mày, nhìn qua Nhật Anh như muốn xác nhận điều gì đó.

- Sao cậu không phản kháng? Cậu là thanh niên 18 tuổi rồi cơ mà?_ Nhật Thanh hỏi tiếp, giọng cố giữ vẻ nhẹ nhàng.

- Phản kháng để ông ấy đánh mẹ tôi à? Nên thôi tôi gáng nhẫn nhục để cho ông ta đánh._ Giọng Quân trầm xuống, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự bất mãn.

Nhật Thanh lướt mắt qua những vết bầm tím trên cánh tay của Quân, giọng cô trầm xuống:

- Cậu đúng là rất thương mẹ của mình. Thế hôm nay cậu làm gì ở nhà, không đi học à?

- Không, hôm nay trường tôi tổ chức liên hoan gì đó nên các học sinh không cần phải đến trường.

- Vậy là cả buổi sáng hôm nay cậu ở nhà?_ Nhật Anh, từ nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng.

- Không. Tôi đi làm thêm.

- Nhà giàu vậy mà còn đi làm thêm? Tính lập nghiệp sớm à? Hay tiền tiêu vặt không đủ?_Nhật Anh tiếp tục hỏi.

Quân hơi khó chịu đáp lại:

- Đúng là nhà tôi cũng không thua kém ai cả. Ông ta thường lên giọng vì ông ta nghĩ nếu không có ông ta thì cái nhà này chết đói từ lâu rồi, thế nên tôi muốn chứng minh tự mình có thể kiếm tiền mà không cần phải dựa dẫm vào ông ta.

- Vậy cậu nói xem, cậu đi làm thêm lúc mấy giờ?

- Khoảng 7 giờ.

- 7 giờ đi làm, nhưng 8 giờ đã về nhà. Cậu giỡn mặt à?_ Nhật Thanh đập tay xuống bàn.

Quân hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

- Tôi không nói dối, tôi có đi làm thật. Lúc đó tôi ở trong cửa hàng đang bị quản lý nhắc nhở thì không hiểu sao ba tôi lại có mặt ở đó. Ông ta chửi quản lý của tôi thì thôi đi, lại còn muốn đánh người ta. Tôi phải cản lại chứ, nên tôi xin phép quản lý về sớm để đưa ba tôi về. Đó là lí do tại sao tôi có mặt ở nhà.

- Thế là về nhà cậu và ba cậu cãi nhau tiếp tục mà còn to hơn nữa, trong lúc cãi nhau cậu đã mất kiểm soát mà giết ba cậu đúng không?_ Nhật Thanh bất ngờ đẩy mạnh câu hỏi, giọng cô sắc lạnh.

Quân bật dậy, đập tay xuống bàn, mắt đỏ hoe:

- TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ GIẾT ÔNG ẤY! Lúc về nhà, chúng tôi cãi nhau một trận. Nhưng tôi không chịu nỗi nên tôi lên phòng dọn đồ định bỏ đi, sau đó thì nghe tiếng hét của mẹ. Tôi chạy xuống thì thấy ông ấy đã chết rồi.

Nhật Anh nheo mắt:

- Không lẻ ba cậu ở ngoài bị người ta giết mà cậu không hề hay biết gì à?

- Phòng của tôi có cách âm mà, làm sao mà tôi biết được ở ngoài đang xảy ra chuyện gì được chứ.

Trong phòng Nguyễn Anh Quân, những cuốn sách giải phẫu và tài liệu y học được xếp ngay ngắn trên giá, thể hiện niềm đam mê rõ ràng với ngành y. Nhưng sự đam mê này lại trở thành lý do khiến cậu bị nghi ngờ.

Cảnh sát không bỏ qua chi tiết nào. Niềm yêu thích giải phẫu của Quân được đưa ra mổ xẻ như một đầu mối quan trọng. Họ cho rằng với kiến thức này, cậu sẽ biết cách tấn công vào những điểm yếu chí mạng, khiến nạn nhân mất máu nhanh chóng.

Dù vậy, Quân không hề nao núng:

- Nếu tôi giết ông ta thì tôi nên bỏ trốn chứ sao tôi còn ở trong nhà làm cái gì chứ?_ Quân gằn giọng.

Nhật Thanh nhún vai:

- Ở lại để làm ra vẻ vô tội, tránh bị nghi ngờ. Cậu càng bỏ trốn thì điều đó càng chứng tỏ cậu chính xác là hung thủ.

Nguyễn Anh Quân bị đẩy vào vòng vây của những ánh mắt nghi ngờ trong căn phòng thẩm vấn chật hẹp. Cố gắng đưa ra những lập luận của mình:

- Vậy các người có chứng minh được là tôi đã dùng cái gì để giết ông ta hay không?

- Tôi cũng đang thắc mắc điều đó, cậu đã sử dụng cái gì nhỉ?

- Tôi đã nói là tôi không phải là kẻ giết người, sao các người cứ khẳng định hung thủ là tôi vậy?

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, như thể từng câu hỏi không nhằm tìm kiếm sự thật, mà chỉ để bóp nghẹt Quân vào tội danh mà cậu kiên quyết phủ nhận.

Không khí trong phòng thẩm vấn vẫn còn ngột ngạt khi Nhật Anh đứng dậy:

- Tôi muốn đến hiện trường._Giọng nói trầm và lạnh lùng của Nhật Anh lên tiếng.

- Được thôi, dù gì cậu cũng chưa tận mắt thấy được hiện trường gây án trông như thế nào.

Cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra và khi cả nhóm bước ra hành lang, họ bất ngờ chạm mặt nhau.

- Hai người có manh mối gì không?_Nhật Thanh hỏi thăm, phá tan bầu không khí im lặng.

- Vợ nạn nhân ấy à? Bà ta cứ khóc lóc suốt. Hỏi vài câu mà cảm giác như mình đang ngồi nghe bà ấy kể khổ trong show "Tâm sự cuối tuần" chứ không phải đang điều tra vụ án._Đình Phong nhăn mặt, rõ ràng là thất vọng khi người mẹ không chịu hợp tác.

Nhật Thanh gật đầu, rồi nhanh chóng lên kế hoạch: "Vậy cậu với Gia Linh tìm hiểu những người từng có xích mích hoặc bạn bè đối tác thân thiết của nạn nhân xem sao. Tôi và cậu Nhật Anh sẽ đến hiện trường một lần nữa xem có gì lạ không.

- Rõ thưa tiền bối!_ Đình Phong nhại lại như cái cách thường nói của Gia Linh.

oOo Tại hiện trường oOo

Phía trước căn nhà là một cánh cửa lớn, có thể nhìn vào được phòng khách, nơi nạn nhân đã tử vong. Trước sân là một vườn cây nhỏ trồng các loài hoa.

Từ ngoài nhìn vào có vẻ căn nhà hơi nhỏ bé nhưng càng vào sâu bên trong mới thấy nó rộng đến nhường nào. Phòng bếp rất hiện đại, có tận 5 đến 6 căn phòng và mỗi phòng đều được cách âm rất chắc chắn.

Nhật Anh đứng im, mắt dừng lại trên chiếc ghế sofa nơi nạn nhân được phát hiện. Cậu lẩm bẩm:

"Nạn nhân chết trên ghế sofa, có nghĩa là hung thủ đã tấn công từ sau. Máu bắn lên người, nhưng không thấy trang phục nào dính máu trong nhà hết. Nếu cậu ta là hung thủ thì cậu ta chắc hẵn phải tốn không ít thời gian để thủ tiêu toàn bộ chứng cứ. Nhưng phi tang hung khí ở đâu mới được?"_ Câu hỏi vang lên trong đầu, sự tập trung hiện rõ trên gương mặt cậu.

Nhật Thanh quay sang, ánh mắt sắc như dao:

- Cậu ta và nạn nhân đã rời khỏi cửa hàng vào lúc 7 giờ 53 phút. Từ đó đi xe về đến nhà cũng phải mất khoảng 5 đến 6 phút tùy vào vận tốc mà cậu ta chạy. Vậy là còn lại 30 phút để cậu ta cãi nhau với nạn nhân rồi gây án. Người mẹ lại khai báo rằng khi vừa phát hiện thi thể thì cũng là lúc hàng xóm phát hiện và báo cho cảnh sát. Nên chắc chắn vẫn còn kịp thời gian để cậu ta thủ tiêu chứng cứ.

Nhật Anh đứng yên, ánh mắt đăm chiêu, như đang cố gắng lắp ghép những mảnh ghép rối ren trong đầu. Cậu gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn không thể giấu được sự căng thẳng:

- Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra được hung khí, nhưng có thể khẳng định trước mắt hung khí là một loại dao sắc bén, vết thương lại rất mỏng. Một chàng trai có niềm đam mê với giải phẫu à...

Cậu ta nói tiếp:

- Có thể hung khí sẽ nằm trong phạm vi ngôi nhà này. Nếu cậu ta đi xa hơn để phi tang rồi chạy về nhà thì trong khoảng thời gian cậu ta vắng nhà có thể ai đó sẽ phát hiện ra cậu ta có hành tung kì lạ. Nếu cậu ta đã có sự chuẩn bị sẵn thì cậu ấy sẽ tìm một chỗ thuận lợi đâu đó trong nhà để phi tang một cách nhanh chóng thay vì phải rườm rà chạy đi đâu xa để phi tang chứng cứ.

Nhật Thanh thở dài, thất vọng nhưng không chịu bỏ cuộc:

- Nhưng chúng ta đã lục tung mọi ngóc ngách trong căn nhà này rồi, không thấy có bất cứ đường hầm hay vị trí bí mật nào cả.

Nhật Anh bỗng lóe lên một ý nghĩ:

- Cô đã thử tìm trong thùng rác của nhà hàng xóm chưa?

Một lát sau, Nhật Thanh đeo găng tay chạy ra thùng rác nhà hàng xóm. Quả nhiên trong thùng rác toàn là rác. Một điều đặc biệt là bên trong một bọc rác có chứa một con dao rọc giấy dính máu.

Nhật Anh lặng lẽ ngồi xuống ghế, đúng chỗ nạn nhân đã tử vong. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu, bàn tay run nhẹ.

Nhật Thanh thấy lạ, tiến lại gần:

- Này, cậu làm gì ngồi ở đó một mình vậy?

Cô nàng định đi vào nhưng cuộc gọi từ Tổ Pháp Chứng gọi đến báo tin cho cô làm cô dừng lại.

Trên con dao không có dấu vân tay của bất kì ai nhưng mẫu máu thì thuộc về nạn nhân. Tưởng chừng đã tìm ra được sự thật nên mọi thứ vẫn quay về vị trí xuất phát. Hung thủ có thể là người trong gia đình hoặc bất kì ai, nếu hung thủ là một người ngoài thì hắn ta vứt hung khí vào thùng rác nhà hàng xóm để đổ tội cho người khác là điều cũng có thể xảy ra.

Cô lập tức vào trong nhà để báo tin cho Nhật Anh. Cô gọi tên mấy lần nhưng có vẻ như cậu ta không phản hồi lại, nên cô đành phải vỗ vai cậu ấy. Cậu ta giật mình đứng dậy, trên trán đổ mồ hôi như vừa đến sa mạc.

- Sao cậu ngồi ở đấy? Tôi vừa nhận cuộc gọi, Tổ Pháp Chứng nói trên con dao không có dấu vân tay của bất kì ai hết.

- Vậy à._Cậu lặng im.

- Ừm. Mà này, cậu bị sao thế? Sắc mặt cậu kì quặc quá!

Cô nàng đưa tay lên sờ vào trán của Nhật Anh nhưng ngay lập tức bị cậu ta né tránh.

- Tôi ổn.

Nhật Thanh nghĩ thầm trong bụng: "Tên này chắc chắn đang giấu gì đó. Nhưng mà là gì mới được?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro