Chương 4: Tờ giấy ám hiệu
Trải qua những cuộc điều tra về các mối quan hệ xung quanh nạn nhân, Đình Phong và Gia Linh vẫn chưa có thông tin nào hữu ích.
Những người đã tiếp xúc với nạn nhân cũng chỉ là những người bạn xả giao bình thường, không ai có dấu hiệu đáng nghi hay xích mích với nạn nhân.
Sau một ngày dài điều tra không có kết quả, Đình Phong và Gia Linh dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi gần khu vực xảy ra án mạng để mua nước uống.
Gia Linh vừa bước vào thì ánh mắt cô ngay lập tức chú ý đến một chàng trai trẻ đang đứng ở quầy tính tiền.
Khi đến quầy thanh toán, Gia Linh tranh thủ hỏi thăm người quản lý đang đứng gần đó:
- Cậu nhân viên này làm ca tối à? Sáng nay tôi không thấy cậu ta ở đây.
Người quản lý ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng vẫn trả lời:
- À, hôm nay cậu ta có ca sáng nhưng có xin nghỉ vì lý do gia đình. Sau đó tôi nghe cậu ấy nói chuyện điện thoại, có vẻ rất tức giận. Tôi không rõ chuyện gì, nhưng cậu ta rời đi rất vội. Vì thế tôi phải gọi cậu Quân vào thay ca cho cậu ấy. Nhưng cậu Quân cũng chỉ làm được một tiếng rồi lại xin về.
- Quân? Là cái cậu mà chúng tôi ghé hỏi thăm sáng nay đúng không?_Đình Phong hỏi lại với ánh mắt nghiêm trọng.
Người quản lý gật đầu:
- Đúng vậy. Sáng nay tôi phải làm luôn ca của cả hai người. Đúng là một ngày bận rộn.
- Ra là vậy. Cảm ơn cô.
Lời kể của người quản lý khiến Gia Linh càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô quay sang Đình Phong, thì thầm:
- Hai người nghỉ cùng lúc. Kỳ lạ thật. Anh nghĩ có khi nào họ có liên quan gì với nhau không?
Không chần chừ, Đình Phong quay lại quầy thu ngân và bắt đầu đặt câu hỏi cho cậu nhân viên.
Cậu nhân viên này làm việc ở đây được một năm, tưởng chừng cậu ta có quen biết với Quân (cậu con trai đang nằm trong diện tình nghi giết ba mình) nhưng cậu ta tỏ ra không quen biết:
- Tôi biết cậu ta nhưng nói về thân thiết thì không đúng. Thỉnh thoảng mới nói chuyện vài câu.
Đình Phong nhìn xuống cổ tay của Nam, giọng mỉa mai:
- Không thân mà lại đeo vòng tay cặp? Nếu thân hơn nữa chắc hai người chia sẻ cả nhà cửa luôn nhỉ?
Nam lúng túng, vội vàng tháo chiếc vòng tay xuống, tay hơi run:
- Không phải. Quân... nhờ tôi giữ hộ._Cậu nhân viên lúng túng nhưng sự chối bỏ đó khiến lời khai của cậu ta không thuyết phục.
Theo trào lưu mới nhất thì đây là chiếc vòng tay tình bạn đang bán chạy ở thị trường gần đây.
Nhưng điều đặc biệt là mỗi cặp vòng tay đều có một kí hiệu đặc biệt để không đụng hàng với những cặp bạn bè khác.
Đình Phong nhướng mày, giọng châm biếm:
- Cậu nói không thân, nhưng lại giữ hộ vòng tay dùm cậu ấy, còn sợ quên đến mức phải đeo lên? Nghe có vẻ không hợp lý lắm nhỉ?
Điều này khiến cậu nhân viên càng rối hơn, cậu ta lắp bắp và viện cớ qua loa càng làm rõ sự bất thường trong lời nói.
Cậu ta phũ nhận như vậy càng làm cho bản thân mình đáng nghi hơn.
Nam cố gắng lảng tránh, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hai vị cảnh sát. Nhưng Gia Linh không buông tha, chỉ tay vào điện thoại của Nam trên quầy thu ngân:
- Ảnh nền điện thoại đẹp đó. Không thân thiết mà lại có ảnh chụp chung, còn để làm ảnh nền? Cậu có chắc là mình không giấu gì không?
- Tôi... _Nam cứng họng, không còn lời nào để biện minh.
- Nếu cậu không nói thật, chúng tôi có quyền đưa cậu về đồn để điều tra. Quyết định là ở cậu.
Sự truy hỏi dồn dập đẩy cậu nhân viên vào thế bí. Không còn cách nào khác, cậu nhân viên này đành phải theo hai cảnh sát về đồn để hỗ trợ điều tra.
oOo Trong phòng thẩm vấn oOo
Trong phòng thẩm vấn, Gia Linh thay đổi thái độ, cố gắng nhẹ nhàng để Nam không cảm thấy quá áp lực:
- Chúng tôi chỉ muốn nghe rõ câu chuyện từ cậu thôi, Nam. Đừng lo lắng, nếu cậu không làm gì sai thì chẳng ai làm khó cậu đâu.
- Tôi đã nói rồi mà, tôi không biết gì cả! Tôi chỉ giữ hộ vòng tay thôi._ Nam hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh.
- Ừ, nhưng cái cách cậu nói chuyện ban đầu có vẻ lạ lắm. Ban đầu cậu bảo không thân, sau lại bảo giữ hộ vòng tay, rồi còn để ảnh chung làm nền điện thoại. Cậu thấy lời khai của mình có mâu thuẫn không?
Khi Gia Linh hỏi về mối quan hệ giữa Quân và Nam, Nam khai rằng họ là bạn thân từ lâu, nhưng dạo này thấy Quân có hơi khác lạ. Cậu ta thường lo lắng vì chuyện của ba cậu ấy. Nam từng bảo Quân tạm thời đi đâu ở đi, nhưng cậu ấy không đồng ý vì thương mẹ của mình.
Đình Phong dựa lưng vào ghế, gật gù:
- Rồi sao nữa? Cậu có gặp ba của Quân không?
Nam im lặng, nhưng Đình Phong tiếp tục:
- Chúng tôi tìm thấy một con dao rọc giấy trong sọt rác nhà hàng xóm. Mẫu máu thuộc về nạn nhân, còn dấu vân tay thì là của cậu. Cậu giải thích thế nào đây?
Nam tái mặt, lắp bắp:
- Sao lại có dấu vân tay được, tôi có đeo bao tay mà...
Câu nói vô thức của Nam khiến không khí trong phòng thẩm vấn như chững lại. Gia Linh khựng lại một giây, sau đó nở nụ cười lạnh lùng:
- Ồ, vậy là cậu thừa nhận mình đã cầm con dao rọc giấy và có mặt tại hiện trường?
Nam cắn chặt môi, biết mình vừa lỡ lời. Cậu cúi gằm mặt, giọng run rẩy:
- Đúng... tôi có đến nhà ông ấy. Nhưng tôi chỉ muốn nói chuyện thôi! Tôi không hề có ý định làm ông ấy bị thương...
- Nói chuyện? Nói chuyện kiểu gì mà để ông ấy chảy máu?
Nam bối rối, nói rằng bản thân chỉ hơi mất bình tĩnh. Cậu nói rằng ông ấy không nên đối xử tệ với Quân, rằng ông ấy phải xin lỗi bạn của cậu ấy. Nhưng ông ta đẩy Nam một cái và Nam ngã vào bàn.
Trong lúc giằng co, cậu ta đã cầm con dao rọc giấy để hù dọa nhưng không ngờ nạn nhân lại xông tới, tình thế ấy vô tình làm cho nạn nhân bị con dao làm xước ngay cổ.
- Tôi sợ quá nên xin lỗi rồi rời đi ngay. Lúc đó ông ấy vẫn còn sống, tôi thề!
- Cậu nói ông ấy còn sống, nhưng khi cậu rời đi thì ai là người giết ông ấy? Hay cậu muốn chúng tôi nghĩ rằng có một thế lực vô hình nào đó xuất hiện ngay sau cậu?
Không có nhân chứng chứng minh Nam rời khỏi hiện trường vào khoảng thời gian đúng như lời cậu ta nói. Kể cả chứng cứ ngoại phạm cũng không có, hiện tại cậu ta nằm trong diện tình nghi hung thủ tiếp theo nên cảnh sát có đủ cơ sở tạm giữ Nam trong 3 ngày để tìm thêm bằng chứng.
Ngày hôm sau...
Nhật Anh đi làm sớm hơn các cảnh sát khác trong tổ, căn phòng làm việc trống toát không một bóng người. Giữa căn phòng có một chiếc bàn lớn, đập vào mắt ngay là một tờ giấy màu đen kì lạ.
Nội dung được viết bằng mực đỏ, nét chữ run rẩy, tạo cảm giác người viết đang sợ hãi hoặc viết trong tình huống gấp gáp.
Nhật Anh cầm lấy và nhìn vào nội dung được viết trên tờ giấy:
[Trên nóc nhà của nạn nhân giấu một thứ có liên quan đến hung thủ!]
Đọc xong Nhật Anh không nói gì, chỉ để tờ giấy lại vị trí cũ rồi lặng lẽ làm việc. Không lâu sau thì các cảnh sát khác cũng đi vào, mọi người cười đùa với nhau như thể người một nhà.
Họ cũng lập tức nhận ra ngay tờ giấy bí ẩn đó và báo cáo cho đội trưởng Nhật Thanh. Cảm thấy nghi ngờ về tờ giấy bí ẩn đó, cô nhanh chóng cử một người đi cùng cô đến hiện trường vụ án một lần nữa, Gia Linh xung phong để được đi nhưng đã bị từ chối.
Gia Linh cũng khá tiếc nuối vì đây là lần đầu có kẻ ẩn danh gửi thông tin bổ ích về vụ án như thế. Cô là một cô nàng vô cùng thích thú với những điều bí ẩn và độc lạ nên điều này làm cho cô khá hụt hẫng.
Nhật Thanh cùng Nhật Anh đến hiện trường vụ án bằng chiếc xe hơi của cô, không khí trong xe kì lạ như có gì đó sắp được tiết lộ. Cả hai từ lúc lên xe cho đến bây giờ hầu như chưa nói gì với nhau.
- Cậu là người viết tờ giấy đó đúng không?_Nhật Thanh hỏi với bộ mặt nghiêm trọng.
- Không!_Nhật Anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
- Sao lại không. Không phải cậu thì làm gì còn ai khác nữa._ Nhật Thanh liếc nhìn cậu, thái độ không mảy may thay đổi.
Nhật Anh hơi nhướng mày nhưng vẫn im lặng, không chịu thừa nhận gì thêm. Nhật Thanh lại tiếp tục:
- Thứ nhất, hôm qua cậu là người về sau cùng và hôm nay cậu lại đến sớm hơn tất cả mọi người nên cậu là người duy nhất có khả năng để lại tờ giấy đó. Thứ hai, tờ giấy màu đen nằm trên bàn kì lạ như vậy không lẽ cậu không nhìn thấy. Nếu cậu nhìn thấy thì cậu sẽ nói ngay cho mọi người biết thay vì cậu ngồi im đó quan sát mọi người. Thứ ba, không có lí do gì mà các thành viên khác lại viết tờ giấy như thế rồi đặt lên bàn để cho mọi người phải đoán, nếu họ biết gì đó thì chắc chắn họ sẽ nói cho mọi người nghe. Cuối cùng, dù mới được điều vào tổ nhưng hôm qua cậu rất nhiệt tình với vụ án, nhất quyết đòi đến hiện trường. Hôm nay lúc phân công tôi không còn thấy cậu nhiệt huyết như hôm qua nữa. Và điều đặc biệt, vị trí của hung khí cũng là do cậu gợi ý cho tôi.
Nhật Anh không thay đổi sắc mặt, vẫn giữ vẻ thờ ơ, đáp lại một cách bình thản, dù trong lòng đang có chút căng thẳng:
- Có thể là nhân chứng viết thì sao? Họ sợ lộ thân phận nên phải làm thế.
- Không có nhân chứng nào sợ lộ thân phận mà lại phải lén lút vào Sở Cảnh Sát rồi để lại tờ giấy chứa đựng thông tin quan trọng đến như vậy. Sở Cảnh Sát này có cả trăm tổ, sao người đó biết được tổ nào đang điều tra vụ án này. Nếu có thật đi, thì họ có thể trốn khỏi camera sao?
- Thế vì sao tôi phải làm như vậy?
- Cái đó chỉ có cậu mới biết được. Chắc hẵn có lí do gì đó mà cậu không thể kể cho chúng tôi nghe nên phải dùng cách gợi ý gián tiếp này.
Nhật Anh quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ, không muốn tiếp tục cuộc đối thoại nữa.
- Trí tưởng tượng của cô phong phú quá rồi.
Sau một hồi im lặng, Nhật Thanh nói chuyện đầy ẩn ý:
- Cậu đã không muốn lộ thân phận thì tôi sẽ tôn trọng cậu, sẽ không kể với ai cả. Nếu cậu muốn kể thì tôi sẵn sàng nghe.
Nhật Anh không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Vẫn là dáng vẻ lạnh như băng đó, không ai đoán được suy nghĩ của cậu ta là gì.
Khi cả hai lại một lần nữa đến hiện trường gây án, Nhật Anh dùng thang để leo lên nóc nhà tìm thứ liên quan đến hung thủ. Trong khi Nhật Thanh đứng bên dưới, mắt không rời khỏi cậu ta.
- Có gì đó ở đây..._ Cậu thò tay, kéo ra một bọc nilon màu đen.
Nhật Anh ném cái bọc xuống, Nhật Thanh nhanh tay chụp lấy. Trong bọc có một cái bao tay màu đen và một con dao phẫu thuật dính đầy máu...
Nhật Thanh lặng người nhìn vào những vật chứng trong tay, mắt cô hẹp lại, như thể tất cả những chi tiết trong vụ án đều đang dần khớp lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro