Chương 1 - Gió Thổi Qua Thềm Gạch Cũ

[Lưu ý:Đây là ý tưởng của tác giả,không hoàn toàn đúng với lịch sử việt nam mong mọi người bỏ qua]

Tháng Tám, năm 1945.

Trời Hà Nội xám xịt, gió hun hút thổi qua con ngõ nhỏ lát gạch, nơi từng viên gạch đã mòn dấu chân bao lớp người đi qua những năm dài kháng Nhật, chống Pháp.

Dương rảo bước, tay nắm chặt tờ mật thư được giấu kín trong lớp áo bà ba sậm màu. Gió thổi mạnh làm tà áo phất phơ, nhưng chàng không dừng lại. Căn nhà mái ngói cuối ngõ, nơi có cây bưởi trổ hoa trắng, là điểm hẹn bí mật đêm nay.

Dương bước vào trong, chưa kịp cởi nón thì ánh mắt sắc lạnh của một người lính đứng tựa cửa sổ đã khiến chàng khựng lại.

– Cậu là người đưa thư từ khu Tự Do? – giọng trầm, khàn, nhưng không giấu được vẻ đề phòng.

Dương gật đầu. Cậu trai trẻ hơn vẻ ngoài của mình, ánh mắt sáng, gương mặt nhuốm mệt mỏi.

– Phải, tôi là Nguyễn Trương Ngọc Dương. Người của Mặt trận. Còn anh?

Người lính cười nhẹ, đoạn đặt tay lên khẩu súng lục lủng lẳng bên hông.

– Tôi là Quách Tiến Đạt. Tôi không phải người của các cậu, nhưng cũng không phải kẻ thù.

Họ nhìn nhau. Giữa hai người là khoảng cách của nghi ngờ, chiến tranh, và cả... điều gì đó mơ hồ, chưa gọi thành tên.

Ngoài kia, tiếng còi hụ báo động vang lên từ xa. Cả thành phố dường như nín thở.

Dương siết chặt mảnh giấy trong tay, nhìn Đạt:

– Anh tin tôi không?

– Tôi không cần tin cậu. Tôi chỉ cần cậu làm đúng vai trò của mình.

Nhưng ánh mắt Đạt, trong khoảnh khắc ấy, không hề lạnh lẽo như lời nói. Nó ánh lên một tia nhìn – như thể anh đã chờ người này từ lâu lắm rồi.

Căn phòng nhỏ chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét, đổ bóng hai người lên bức tường cũ kỹ loang lổ vôi vữa. Dương cẩn trọng lấy tờ mật thư từ trong áo, đưa cho Đạt.

– Tin tức từ chiến khu Việt Bắc. Cấp trên nói anh là người duy nhất có thể chuyển được bản đồ vào nội thành.

– Tôi không thích bị ra lệnh. – Đạt cười nhạt, nhưng vẫn nhận lấy tờ giấy. Anh dùng dao rạch nhẹ lớp mép áo lót, giấu thư vào đó bằng sự thuần thục của một người quá quen với nguy hiểm.

Dương nhìn anh, thắc mắc:

– Nếu anh không là người của chúng tôi, thì vì sao lại giúp?

Đạt ngừng tay, thoáng trầm ngâm. Rồi anh đáp khẽ, như một tiếng gió len qua khung cửa sổ:

– Vì tôi đã thấy quá nhiều người chết. Người Pháp giết, người Nhật giết... Giờ chính người mình cũng giết lẫn nhau. Tôi chỉ chọn đứng về phía lương tâm.

Khoảnh khắc đó, Dương cảm thấy lồng ngực mình chùng xuống. Không phải vì sự cảm động, mà vì sự đồng điệu. Giữa tiếng bom đạn, lòng người mong manh như tấm lụa, mà sao vẫn có thể giữ được những điều tử tế đến thế?

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Ba tiếng, ngừng một nhịp, rồi một tiếng – tín hiệu quen thuộc. Cả hai lập tức đứng dậy. Dương thầm nín thở.

Cánh cửa hé mở. Một cậu bé khoảng mười ba tuổi, mặt lấm lem bụi, bước vào.

– Có mật báo. Bọn lính Nhật đang lùng sục từng nhà. Chúng nghi có người chuyển tài liệu khu này.

Dương và Đạt nhìn nhau. Không cần nói gì, chỉ một ánh mắt là đủ hiểu – phải rời đi ngay.

– Đi theo tôi. – Đạt nắm lấy tay Dương, lần đầu tiên trong đời Dương cảm thấy một bàn tay đàn ông nắm lấy mình – không phải để lôi kéo, cũng chẳng phải đe dọa – mà như thể muốn bảo vệ.

Tay trong tay, họ phóng qua bức tường rêu, lao vào bóng tối của một đêm tháng Tám, nơi tiếng dế râm ran át cả tiếng súng vọng xa.

Chiến tranh vẫn còn dài. Nhưng họ đã gặp nhau.

Gió đêm rít qua từng mái nhà, mang theo tiếng mõ tuần xa xa vọng lại. Dương và Đạt men theo con hẻm nhỏ sau nhà, nơi từng bước chân phải đặt thật khẽ kẻo chạm vào mảnh gạch vỡ.

– Qua bên kia. – Đạt ra hiệu, chỉ vào một bức tường thấp bên hông nhà kho. Anh luồn tay, đẩy Dương trèo lên trước, rồi khéo léo theo sau. Đôi tay anh chắc nịch, nhanh nhẹn như thể đã thuộc lòng mọi ngóc ngách ở đây.

Từ trên cao, Dương thấy ánh đèn pin quét ngang con ngõ sau lưng. Tiếng Nhật xen lẫn tiếng Việt nặng nề:

– Chia nhau lục soát. Lũ cộng sản đâu đó quanh đây.

Một tốp lính đang tiến tới. Dương thoáng hoảng, nhưng Đạt đã kéo cậu vào khoảng tối giữa hai mái ngói, nơi một tấm bạt che mưa phủ lên như lớp ngụy trang hoàn hảo.

Khoảng không hẹp, vai kề vai, ngực chạm ngực. Dương có thể cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của Đạt đang đập gấp, không rõ vì căng thẳng hay vì… gần đến thế này. Gió luồn qua khe hở mái, nhưng hơi thở người kia lại gần đến mức ấm hơn cả đèn dầu.

– Anh... từng làm lính Nhật à? – Dương bất giác hỏi, giọng khẽ như gió.

Đạt hơi giật mình, rồi khẽ đáp:

– Không. Nhưng từng ở gần họ quá lâu... nên hiểu họ đủ để tránh được họ.

Dưới ánh trăng lọt qua kẽ ngói, ánh mắt Đạt chạm vào mắt Dương. Đó là khoảnh khắc không lời nào thốt nên – giữa hai con người chẳng có gì ngoài hiểm nguy, máu, và nỗi cô độc. Nhưng ngay cả trong chiến tranh, ánh nhìn ấy vẫn đủ dịu dàng để làm người ta muốn sống sót thêm một ngày.

Tiếng giày đinh xa dần. Bọn lính đã bỏ qua ngõ này.

Đạt thở phào, buông tay khỏi vai Dương. Nhưng cảm giác đó – sự ấm áp vừa rồi – vẫn còn vương lại trên làn da Dương như một dấu vết âm thầm.

– Đêm nay, cậu ở lại chỗ tôi. Không an toàn ngoài đó. – Đạt nói, giọng trở lại cứng cỏi.

Dương gật nhẹ. Không vì sợ hãi, mà vì... cậu muốn vậy. Không phải vì nhiệm vụ, mà vì lần đầu trong cuộc đời giữa thời loạn, có một nơi – một người – khiến cậu muốn tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: