Thùng giấy biết cử động ?

"Yahhhh , Seong woo à cậu đã thảo bản hợp đồng anh giao xong chưa ? Gọi cậu mãi cậu cứ ngây người ra thế hả!"

Giọng trưởng phòng Chung thất thanh choáng cả cái văn phòng

" Hôm nay em ở lại làm đến tối thêm vài tiếng sẽ xong trước sáng mai anh ơi "

Anh đã thấm mệt từ trận mưa hôm qua, lỗi ở anh lơ đễnh quên mang cả dù , lấy đầu che thân nên hẳn sinh bệnh mà

"Vậy cậu hãy cố gắng nhé ! Bọn anh tan làm trước , về sau cẩn thận nhé cậu"

" Dạ, mọi người về cẩn thận"

* Giới thiệu nhân vật*

Ong Seong Woo, 24 tuổi xuân xanh nồi canh, Trợ lý riêng của giám đốc Chung phòng ban CEO của tập đoàn CJ.Ent. Thanh niên sở hữu ngoại hình trong sáng dáng người cao mảnh mai, nhưng nét nam tính ở mọi góc cạnh khuôn mặt là điểm chí mạng đối với các cô gái trong tòa nhà CJ Ent, quan trọng là từ nhỏ anh đã biết mình không thích con gái thậm chí đã thử hẹn hò thời ngồi ghế nhà trường nhưng chỉ số rung động bằng O, dù vì thế nhưng anh vẫn một mực khẳng định mình không thích con trai , anh vẫn cổ súy rằng mình chưa gặp đc người con gái chân ái

* Tiếp tục*

Đồng hồ đã điểm 23h00, anh vẫn đang thảo nốt vài dòng để kết thúc hợp đồng , nấn ná vài phút cuối cùng cũng xong cậu vươn vai ưỡn ngực bẻ người miệng thờ phù nhẹ một cái , tranh thủ gom lại giấy tờ cho vào balo rồi tắt máy , vừa bước vài bước ra đến cửa sổ thì anh ghé mắt thấy nước từ ngoài bắn tung tóe từng giọt nhẹ rồi nặng vào ô cửa kính hôm nay trời lại mưa , cậu vội ra thang máy xuống gara lấy xe chạy thẳng về nhà , trong người lúc này đã mệt nhừ tử vì đã nhiễm lạnh từ hôm qua đến hôm nay lại còn làm muộn, trời mưa lất phất radio trong xe còn đang ngân nga bài" close to you "mắt tối sầm lại lim dim đôi lúc như muốn thiếp ngủ , được vài giây lại ngoắc đầu qua lại hòng tự trấn tỉnh rồi lại tăng ga chạy tiếp . Nhà anh nằm trong khu chung cư bình dân ở lân cận thành phố Seoul , khu này giá khá ổn và an ninh lại gần công ty , anh đã ở đây từ lúc mới vào làm CJ.ent ban đầu là thuê rồi tích tiểu lương thành đại góp nhặt từng tháng xin mua hẳn căn hộ này. Về xe thì do phúc lợi của công ty hỗ trợ anh cũng góp với lãi suất thấp và mua được nó. Seong Woo đúng quả thật là trạch nam đoan chính chỉ biết công việc và sống lành mạnh không mưu cầu lạc khoái thiên hạ phải nói là hạng hiếm giữa chốn nam nhân phồn thực. Không lâu sau xe đã đổ bánh gần trước nhà anh bước chân trước xuống bung dù rồi từ từ ra ngoài , Băng ngang qua đường để vào nhà , chờ đã , hơi bị vướng mắt bởi thùng giấy to đùng đặt chình ình kế cầu thang lên cửa nhà ,rồi nghĩ " bình thường tổ vệ sinh làm việc rất linh hoạt sao lại xót cái thùng rác này ở gần nhà dân như vậy ta" cậu xoay đầu một cái rồi đi tiếp.

" xột xoạc xột xoạc" tiếng từ thùng giấy phát ra

Seong Woo giật mình hụt chân đang có chút tự dọa vì trời cũng khuya quá rồi , cắn răng bước tiếp, mắt đảo xung quanh

" xột xoạc xột xoạc"

Không nuốt nổi không bơ nó nổi cái tiếng kinh dị ấy,nên từ từ tiến lùi lại thùng giấy đứng vừa sợ vừa trầm ngâm nó là thứ gì sao lại gây ra tiếng động như thế , là mèo hoang bị vứt hay chó con , mà không đúng cái thùng to thế có mà chứa cả con người còn vừa, giật nãy mình liền nghĩ hoel không lẽ là người thật@@ , tiếng động cứ lâu lâu lại xột xoạc cậu không kiềm được tò mò một phát nín thở nhắm tịt mắt lấy hết can đảm mở toan cái nắp thùng ra . Cảnh tượng hết sức tào lao bật ra trước mắt .

Một thanh niên ngoại hình to hơn con bò , trắng trẻo thanh tú , đầu tóc vàng sáng bóng, phía đuôi mắt còn có nốt ruồi nhìn Seong Woo mỉm cười , nụ cười vừa ngây thơ vừa cảm kích ấy xuyên vào mắt bỏ qua cả não bộ rồi kích thẳng đến ngực trái của anh,thừ người ra tiếng tim vọng thình thịch theo từng cái chớp mắt của cậu thanh niên trong thùng giấy. Bất chợt sau vài giây hoàn hồn lại anh khằng giọng vài cái hỏi :

"Cậu làm gì trong thùng vậy hả? À trời đang mưa chắc trú mưa phải hông? Cậu về nhà đi tôi cho cậu mượn dù nha ?

" Tôi không biết nhà ... ở đâu , mà phải về đâu mới tìm được nhà ....? "

nói xong cậu tối sầm mặt lại như sắp khóc tới nơi, vừa lúc bụng cậu kêu ột ột , thấy cậu ôm bụng nghe âm thanh buồn cười đó mập mờ hòa vào tiếng mưa vừa hài vừa tội nên anh không cầm lòng

" Này cậu ơi , cậu là người vô gia cư đúng không?, ở đây tôi có tiền đủ gửi cho cậu bữa ăn cậu mau ăn rồi tìm chỗ nào khô ráo nghỉ đi nha"  
Seong Woo nhét tiền vào tay cậu rồi xởm lưng đứng dậy đi lại nghĩ không giống kiểu người vô gia cư lắm, thế là chuyện gì nhỉ. Mà kệ mình cũng nhừ tử lắm rồi tự cứu mình trước. Đi được vài bước cậu lại nghe "BẠCH" tiếng phát ra như con bò vừa té ngã xuống đất vậy, anh giật mình quay đầu lại về thùng giấy thì thấy cậu mắt cún ấy ngã lăn ra ngoài đất , cái thùng giấy cũng vì mưa tạc ướt mà rách toẹt hẳn ra vương vãi ra , anh vội vã chạy lại đỡ cậu mắt cún , vỗ mặt cậu

" Yah yah cậu gì ơi , bị sao vậy cậu nghe tôi nói hông "

vừa nói Seong Woo vừa lấy tay lây qua lại mặt cậu cún ấy, đc một lúc cậu mắt cún tỉnh dậy mở mắt mơ màng nhìn mình, thì ra là bất giác đói nên ngã ra không hẳn ngất xĩu, thở phào nhẹ nhõm định bụng cậu ấy cũng không phải hạng sức lực tầm thượng lúc này để hạ mình nếu có ý đồ xấu , đồn công an thì quá xa , thôi thì cho vào nha tạm ,cứu người không nên câu nệ đắn trước đo sau mà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro