chap 101
[um, vậy mày nghỉ ngơi đi nhé]
Tôi thấy Trần Doãn Bách seen tin nhắn, sau đó nó off luôn. Rốt cuộc Trần Doãn Bách có chuyện gì vậy?
Cả đêm hôm đấy tôi cứ như người mất hồn, tôi nghĩ mãi không ra lý do rốt cuộc vì sao Trần Doãn Bách lại có thái độ lạ lùng như thế. Rõ ràng lúc đầu nó vẫn nhắn tin với tôi rất bình thường... Tôi rõ mười mươi cái thái độ này của Trần Doãn Bách, mỗi khi nó giận dỗi hoặc khó chịu điều gì đó, nó sẽ trở nên lạnh nhạt, thất thường và biến cmn mất luôn.
Nhưng nó giận tôi cái gì mới được cơ chứ... Chẳng lẽ là do nó nhìn thấy Nguyễn Thế Duy? Nó nghĩ rằng tôi đi chơi riêng với Nguyễn Thế Duy nên không vui ư? Tôi biết đang có người yêu mà đi chơi riêng với bạn khác giới là sai trái vcl (mặc dù tôi không hề đi chơi riêng với Nguyễn Thế Duy), nhưng Trần Doãn Bách biết rõ mối quan hệ giữa chúng tôi từ trước, nếu có giận thì nó vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện và nghe tôi giải thích chứ không thể tới mức gọi điện không thèm nghe máy, nhắn tin không thèm rep như vậy.
Mấy ngày sau đó, tôi có chủ động liên lạc với Trần Doãn Bách nhưng thái độ của nó vẫn cực kỳ thờ ơ, nó lấy cớ phải giúp ông bà tiếp khách để bao biện cho việc rep tin nhắn chậm, cách nhắn tin cũng rất qua loa, nhát gừng. Rất nhiều lần tôi muốn gọi điện nói chuyện thẳng thắn nhưng Trần Doãn Bách liên tục cũng kêu bận, kêu mệt để từ chối.
Dm yêu với chả đương, ăn Tết mất cả ngon.
Tôi biết rõ Trần Doãn Bách rất quan trọng với tôi và tôi thật lòng muốn vun đắp cho mối quan hệ này, vậy nên tôi không cho phép tình cảm của chúng tôi kết thúc một cách lãng xẹt và khó hiểu như thế được. Mọi chuyện bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi, đến nước này tôi chỉ còn cách tìm bạn bè của Trần Doãn Bách để hỏi thăm.
Lê Minh Tuấn!
Ôi cuối cùng cũng có ngày con báo Lê Minh Tuấn hữu dụng.
"Bạn ơi tôi đây!" Lê Minh Tuấn bắt máy gần như ngay lập tức, cách một màn hình điện thoại nhưng tôi vẫn có thể hình dung ra dáng vẻ hớn hở của nó, "Bạn gọi cho tôi có việc gì đấy?"
Sau vài câu chào hỏi xã giao, tôi bắt đầu thử thăm dò:
"Dạo này mày có gặp Trần Doãn Bách không?"
Tôi biết hỏi thế này có hơi lộ liễu, nhưng với mạch não đơn giản của Lê Minh Tuấn thì nó sẽ không bao giờ suy luận ra được ý đồ của tôi, đây là một trong những lý do ngày xưa tôi thích chơi với nó dù tính cách chúng tôi chẳng có điểm gì hợp nhau. Tôi thích sự đơn giản, chân thành và nhiệt tình của Tuấn, mặc dù thi thoảng nó ngu tới mức tôi muốn thử gieo hạt lên đầu nó xem có nảy mầm được không.
"Tao mới gặp Trần Doãn Bách hôm qua." Tôi nghe thấy giọng Lê Minh Tuấn hơi trầm xuống, "Có vẻ dạo này tâm trạng nó không tốt lắm, chắc do chuyện gia đình."
"Hmm..." Đúng như tôi đoán, "Mày có biết nhà Trần Doãn Bách có chuyện gì không?"
"Mày là người yêu nó mà mày không biết à?" Lê Minh Tuấn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi ngược lại tôi.
"..." Khá lắm Lê Minh Tuấn, lên Hà Nội vài năm đã biết kháy đểu rồi đấy.
"Mà tính thằng Trần Doãn Bách như thế, nó không kể cho mày cũng dễ hiểu." Lê Minh Tuấn tự hỏi tự trả lời luôn hộ tôi, "Tao cũng không biết nhiều đâu, chủ yếu là tao nghe lại từ Nguyễn Đăng Dũng với Trần Nhật Nam."
"Mày có định kể không?" Tôi tỏ vẻ mất kiên nhẫn, "Mình bỏ qua mở bài và khái quát chung đi, vào thẳng luận điểm một xem nào."
Lê Minh Tuấn là thằng rất dễ bị thao túng tâm lý, nó còn chẳng hề nghi ngờ tôi chút nào, vô tư kể hết ra:
"Chắc mày cũng biết bố của Trần Doãn Bách còn có một đứa con riêng bên ngoài đúng không?"
Lê Minh Tuấn chờ tôi xác nhận mới nói tiếp:
"Thằng đấy hơn Trần Doãn Bách một tuổi, bố nó ngoại tình từ trước khi mẹ nó mang thai nó. Năm thằng Trần Doãn Bách lên lớp 6 thì mẹ nó phát hiện ra, sau đó bố mẹ nó ly hôn."
Tôi "Ừm" một tiếng, ra hiệu nó tiếp tục kể.
"Bố thằng Trần Doãn Bách không đón tình nhân và con riêng về mà mua một căn chung cư trên Hà Nội cho hai mẹ con kia ở, chu cấp đều đặn mỗi tháng. Sau đó nửa năm bố nó lấy vợ hai và có thêm đứa con trai, là em trai nó bây giờ đấy." Lê Minh Tuấn dừng lại một chút, khẽ thở dài, "Còn mẹ nó sang Singapore định cư, hai năm trước mới lấy một Việt kiều bên đấy, nghe nói đang hạnh phúc lắm."
Tôi thấy cổ họng mình hơi nghèn nghẹn, bố và mẹ đều có gia đình mới, vậy còn Trần Doãn Bách của tôi phải làm sao?
Tôi hít mũi, cố giữ cho giọng thật bình tĩnh:
"Đấy là lý do Trần Doãn Bách không muốn về Hà Nội ăn Tết đúng không?"
"Một phần thôi." Lê Minh Tuấn lại tiếp tục thở dài, "Tao nghe bảo năm nay ông bà nội Trần Doãn Bách cho phép thằng con riêng của bố nó về nhà chính, hình như còn có ý định ghi tên thằng đấy vào gia phả."
"Vãi l?" Tôi mở to mắt, cứ tưởng mình nghe nhầm. Sao trên đời lại có chuyện vô lý như thế được?
"Nghe xong tao cũng phản ứng y như mày đấy. Đéo hiểu sao." Giọng của Lê Minh Tuấn nhuốm chút bực tức, "Thế thì khác mẹ gì công nhận thân phận của thằng con hoang kia, đéo hiểu ông bà nó nghĩ gì."
Tôi co những ngón tay lại, nắm điện thoại chặt tới mức đầu ngón tay trắng bệch, hỏi tiếp:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro