chap 102
"Trần Doãn Bách phản ứng thế nào?"
"Tất nhiên là nó phản đối." Lê Minh Tuấn thở hắt ra, "Mẹ nó biết chuyện, thế là bay từ Sing về để giải quyết, hôm trước mới cãi nhau to với bố nó xong. Hình như mẹ nó về Việt Nam còn vì muốn thuyết phục nó sang bên đấy định cư luôn, không biết ý nó thế nào."
Tôi không nhớ tôi đã tạm biệt Lê Minh Tuấn thế nào, hiện tại trong đầu tôi cứ mãi quanh quẩn câu nói cuối cùng của Lê Minh Tuấn: "Tao thấy Trần Doãn Bách có vẻ xuôi xuôi, chắc nó cũng thất vọng với bố lắm rồi. Hình như năm ngoái nó đã xin được visa Dependant's Pass nhưng chưa dùng tới, với tài chính của mẹ nó, đưa nó sang Sing là chuyện quá đơn giản. Chỉ cần nó gật đầu thì sang tháng bay luôn cũng được."
Tôi với tay lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm, càng lúc càng cảm thấy bức bối khó chịu, xen lẫn với nỗi bất an mơ hồ. Bao nhiêu chuyện lớn như thế mà Trần Doãn Bách lại chẳng hề chia sẻ với tôi, mang tiếng là người yêu nhưng bất cứ việc gì liên quan đến nó tôi cũng phải nghe từ người ngoài. Hóa ra đối với Trần Doãn Bách tôi cũng giống như hàng chục cô gái từng lướt qua đời nó, hóa ra nó chưa từng nghiêm túc với mối quan hệ này như tôi tưởng.
Tôi mở Messenger, ấn vào khung chat với Trần Doãn Bách, ánh mắt dừng lại ở tin nhắn gần nhất của chúng tôi một lúc lâu, bỗng nhiên tâm trạng chợt bình tĩnh lại. Tôi thở dài, đặt điện thoại xuống bàn. Chuyện gia đình của Trần Doãn Bách rất nhạy cảm và phức tạp, nếu tôi là Trần Doãn Bách, tôi cũng sẽ không muốn chủ động kể với bất kỳ ai, dù là những người bạn thân thiết nhất. Tôi không hỏi Trần Doãn Bách về gia đình nó vì tôi tôn trọng nó, tôi muốn đợi tới khi nó sẵn sàng tin tưởng và cảm thấy có thể chia sẻ, chứ không phải dùng danh nghĩa "tình yêu" để ép nó làm điều nó không thích. Suýt chút nữa vì bực tức mà tôi quên mất điều này.
Tôi nhớ đến buổi tối hôm Trần Doãn Bách nói muốn gọi điện cho tôi, hình như lúc đó tâm trạng nó rất tệ và nó đang rất cần tôi, nhưng cuối cùng vì hiểu nhầm tôi đi chơi riêng với Nguyễn Thế Duy nên mới hành xử khó hiểu như thế. Trái tim tôi như thể bị ai đó bóp nghẹt khi nhận ra tôi đã vô tình làm tổn thương Trần Doãn Bách lúc nó cần tôi nhất. Nếu như một ngày nào đó, bố mẹ đều đã có hạnh phúc riêng và không còn quan tâm đến tôi, bạn bè không thể ở cạnh tôi, đến cả Trần Doãn Bách cũng ở bên người khác, có lẽ tôi sẽ không muốn sống nữa.
Tôi có thể hiểu lý do thái độ của Trần Doãn Bách thất thường, tôi cũng chấp nhận việc Trần Doãn Bách không cho tôi biết về gia đình nó, nhưng đến cả việc nó có thể sẽ theo mẹ ra nước ngoài định cư nó cũng không hề thông báo hay bàn bạc gì với tôi. Rốt cuộc trong mắt nó tôi là gì đây? Hơn ai hết, tôi nghĩ tôi hoàn toàn xứng đáng được biết chuyện này đầu tiên, chứ không phải nghe kể lại từ một người bạn của nó như vậy.
Tôi cố giữ bình tĩnh cầm lấy điện thoại, nhắn cho Trần Doãn Bách:
[bao giờ mày về Hạ Long?]
Hơn hai tiếng sau Trần Doãn Bách mới rep tin nhắn của tôi.
[tao cũng chưa biết, trên Hà Nội còn chút việc nên chắc ra Tết tao phải xin nghỉ học mấy hôm]
Tôi hít một hơi thật sâu, nhắn lại:
[mày không có gì muốn nói với tao à?]
Lần này thì Trần Doãn Bách trả lời rất nhanh:
[không, sao thế?]
Tôi nhíu chặt chân mày, sự kiên nhẫn bị đẩy đến giới hạn.
[tao muốn nói chuyện với mày, bây giờ mày rảnh không?]
Tôi thấy Trần Doãn Bách soạn tin nhắn một lúc lâu, hình như nó viết xong lại xóa, chừng hơn một phút sau mới gửi:
[bây giờ tao không tiện nghe điện thoại, nếu không gấp thì đợi tao về Hạ Long mình nói chuyện sau được không?]
Tôi cảm thấy như thể vừa bị rút cạn sức lực, tôi không muốn rep tin nhắn của Trần Doãn Bách, tôi chẳng muốn làm gì cả, tôi thấy mệt đến mức bắt đầu nảy sinh suy nghĩ liệu mối quan hệ này có thực sự nên tiếp tục nữa không... Tôi đã cho Trần Doãn Bách quá nhiều cơ hội để thẳng thắn nhưng nó vẫn lựa chọn trốn tránh. Chưa bao giờ tôi thấy hoang mang như vậy, tôi đã làm tất cả những gì có thể, nhưng Trần Doãn Bách liên tục đẩy tôi ra xa và vờ như không nhìn thấy nỗ lực của tôi.
Đúng lúc này, Lê Minh Ngọc gõ cửa phòng tôi:
"Ê Trang, đi ăn bánh xèo Nhật Bản ở cái quán trên đường Văn Cao không?"
Tôi bật dậy, trả lời mà không cần suy nghĩ:
"Đi!"
Kệ mẹ Trần Doãn Bách, ăn no mới tính tiếp được.
"Nhanh lên, chị với Lê Anh Thư đợi mày dưới nhà." Giọng của Lê Minh Ngọc từ ngoài cửa vọng vào.
Tôi mở tủ quần áo, nói to:
"Okay, cho em năm phút."
---
Sau khi ăn xong hai cái okonomiyaki, một suất cơm lươn, một suất salad và ké vài miếng sashimi của Lê Minh Ngọc, tôi bắt đầu cảm thấy vui vẻ hạnh phúc yêu đời trở lại.
"Đồ Nhật ngon ghê Lê Minh Ngọc ạ." Tôi dụi đầu vào vai Lê Minh Ngọc, "Em thích ăn cả đồ Trung nữa, cụ thể là dimsum chị Lê Minh Ngọc xinh đẹp tuyệt vời đáng yêu nhất thế giới ạ."
"Thế mày còn ăn thêm được nữa á?" Lê Anh Thư ghét bỏ đẩy tôi ra, rút ví đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên phục vụ.
"Không, em no rồi." Tôi lắc đầu, cung kính lấy giấy ướt lau tay cho Lê Anh Thư , "Em chỉ gợi ý thế thôi, ví dụ lần sau chị muốn rủ em đi ăn thì mình có thể tìm quán dimsum."
Lê Anh Thư chẹp miệng, rút tay ra khỏi tay tôi:
"Khôn như mày nhà tao nuôi hai đứa, một đứa đen một đứa vàng."
"Nghe dỗi thật đấy." Tôi bĩu môi, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro