chap 103
"Ừ, so sánh thế thì có hơi quá đáng thật." Lê Anh Thư gật gù, đứng dậy theo tôi, "Con Bi với con Bin nhà tao làm sao ăn nhiều bằng mày được."
"..." Cô làm chị tôi hơi lâu rồi đấy.
"Mày lại trêu Vũ Hà Trang à?" Lê Minh Ngọc cuối cùng cũng từ nhà vệ sinh đi ra, một tay chị véo nhẹ khuôn mặt đang xị ra của tôi, tay kia vươn ra muốn lấy túi xách trên bàn, "Hở ra là trêu em tao, xấu tính vừa thôi."
Lê Anh Thư cầm luôn túi của Lê Minh Ngọc đeo lên vai, ngoan ngoãn nghe Lê Minh Ngọc mắng, không dám bật câu nào.
Ra ngoài chơi với Lê Anh Thư và Lê Minh Ngọc khiến tâm trạng tôi tốt hẳn lên, thế nhưng khi về nhà, bước lên phòng, nhìn chiếc điện thoại vứt trên giường từ chiều, tôi lại bắt đầu thấy suy sụp.
Tôi uể oải thả mình xuống giường, với tay cầm lấy điện thoại, ngón tay lần mò dọc theo thân điện thoại tìm nút nguồn. Vừa bật điện thoại lên, tôi bất ngờ nhìn thấy trên màn hình hiện thông báo 5 cuộc gọi nhỡ từ Trần Doãn Bách và mười mấy tin nhắn mới. Có vẻ việc tôi không trả lời tin nhắn và biến mất gần 3 tiếng đồng hồ đã dọa bạn Trần Doãn Bách sợ.
Tôi không check inbox mà gọi thẳng luôn vào số điện thoại của Trần Doãn Bách, lần này nó bắt máy rất nhanh, như thể đang chờ tôi gọi lại.
"Điện thoại của Vũ Hà Trang hết pin hả? Từ chiều đến giờ tao không liên lạc được với mày..." Trần Doãn Bách lên tiếng ngay khi vừa kết nối, giọng điệu gấp gáp xen lẫn lo lắng. Tôi nhận ra Trần Doãn Bách đang rất giận, thế nhưng nó vẫn cố kìm nén không to tiếng với tôi.
"Tao ra ngoài ăn với chị Lê Anh Thư, quên không mang điện thoại." Tôi giải thích đơn giản.
Trần Doãn Bách rất nhạy cảm, nó nhận ra sự bất thường của tôi ngay lập tức:
"Vũ Hà Trang đang giận tao hả? Tao xin lỗi, gần đây nhà tao đang có chút việc, hơi phức tạp một chút, bao giờ gặp nhau tao sẽ kể mày nghe..."
"Không." Tôi ngắt lời Trần Doãn Bách, "Kể luôn bây giờ đi."
Hành động của nó thì khó hiểu, tính cách thất thường, lúc nào cũng đẩy tôi vào trạng thái bất an, dù tôi đã cho nó rất nhiều cơ hội nhưng nó liên tục lấy cớ lảng tránh vấn đề. Rốt cuộc nó có còn muốn tiếp tục mối quan hệ này không?
Trần Doãn Bách khựng lại một chút, nó do dự nói:
"Chuyện phức tạp lắm, nói qua điện thoại không tiện, để..."
"Vậy bây giờ tao lên Hà Nội gặp mày nhé?" Tôi gần như gắt lên, "Tao cũng muốn gặp mặt trực tiếp để nghe mày giải thích chuyện mày sắp theo mẹ sang Singapore định cư."
Đầu dây bên kia chợt im lặng, vài giây sau Trần Doãn Bách mới lên tiếng, giọng nói ngạc nhiên quá đỗi:
"Sao mày biết?"
Vậy là nó không hề phủ nhận.
Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu nỗi ấm ức dồn nén mấy hôm nay đột nhiên trào lên nhấn chìm lấy tôi như sóng biển, sự bình tĩnh mà tôi luôn ép mình duy trì sụp đổ trong chớp mắt.
Cảm xúc của tôi gần như mất kiểm soát, tôi nghe thấy giọng mình run run:
"Tại sao chuyện lớn như thế mà mày không nói với tao? Mày định giống như Nguyễn Huyền Chi, âm thầm rời đi, biến mất khỏi cuộc đời tao theo cách hèn nhát và ác độc như vậy à?" Tầm nhìn của tôi bắt đầu nhòe đi bởi nước, "Từ trước đến giờ mày có từng coi trọng tao không? Đối với mày tao còn không xứng đáng được biết việc mày sắp ra nước ngoài đúng không? Tao rất cố gắng để hiểu cho mày, nhưng bây giờ tao không thể và cũng không muốn hiểu, tao mệt mỏi lắm, nếu hôm nay mày không cho tao được một lời giải thích tử tế thì chia tay."
"Em bé đừng khóc... tao xin lỗi, tại tao hết... tao không đi đâu cả, em bé đừng nghe người ta nói linh tinh." Đây là lần đầu tiên tôi thấy Trần Doãn Bách mất bình tĩnh như vậy. Qua giọng nói, tôi có thể nhận ra được sự hoảng loạn và lo lắng của Trần Doãn Bách rõ mồn một, thế nhưng nó vẫn cố gắng dịu dàng trấn an tôi,
"Em bé đừng khóc, nghe tao giải thích đã nhé?"
Đợi cảm xúc của tôi dịu lại, Trần Doãn Bách mới nói tiếp:
"Mẹ muốn thuyết phục tao sang Singapore sống với mẹ. Tao từ chối mẹ rồi, em bé yên tâm, vì tao không muốn em bé phải nghĩ ngợi nên chưa muốn nói cho em bé biết." Trần Doãn Bách dừng lại, giọng trầm xuống một tông, "Đợt này gia đình hơi nhiều chuyện nên tâm trạng của tao không được tốt lắm, tao xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến em bé."
Tôi nức nở xen vào:
"Tao biết... tao đã rất cố gắng thông cảm cho mày... hức... nhưng mà mày chẳng bao giờ thử đặt mình vào vị trí của tao, chính vì mày không kể cho tao nghe nên tao lại càng lo lắng hơn. Hôm nào tao cũng suy nghĩ rất nhiều... tao lo cho mày lắm, dù mày không muốn đi với mẹ thì cũng phải nói cho tao một tiếng chứ..."
"Ngoan, đừng khóc." Tôi nghe thấy Trần Doãn Bách thở dài thật khẽ, "Mai tao về Hạ Long với em bé của tao nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro