chap 104

Tôi không muốn hỏi kỹ và khiến Trần Doãn Bách thấy khó xử, tôi cũng không muốn mình trở thành gánh nặng hay áp lực của nó, vì vậy tôi chỉ nói:

"Tao biết thời gian này rất khó khăn với mày. Có lẽ mày quen với việc giải quyết rắc rối một mình và giữ hết mọi tâm sự trong lòng, nhưng bây giờ mày còn có tao nữa mà, chuyện gì không quá khó nói thì có thể kể cho tao nghe, mặc dù tao không thể làm gì nhiều nhưng nói ra sẽ giúp mày thấy nhẹ lòng hơn."

Đầu dây bên kia im lặng một chút, vài giây sau, tôi nghe thấy Trần Doãn Bách cười khẽ, giọng nói dịu dàng quá dỗi:

"Không ai vui vẻ khi phải tiếp nhận năng lượng tiêu cực từ người khác đâu Vũ Hà Trang."

"Chẳng ai vui vẻ khi thấy người mình yêu thương không hạnh phúc cả." Tôi bực mình cãi lại, "Tao rất muốn san sẻ với mày, tao rất muốn ở bên cạnh mày, tao muốn cho mày biết là nếu có chuyện gì thì tao luôn sẵn sàng ủng hộ mày, nhưng mày chưa bao giờ cho tao cơ hội đó, lúc nào mày cũng tìm cách đẩy tao ra."

Lần này Trần Doãn Bách im lặng lâu hơn cả lúc nãy, lâu đến mức tôi bắt đầu suy nghĩ liệu nó có ngủ quên mất không, thế là tôi gọi thử:

"Doãn Bách ơi?"

"Cảm ơn Hà Trang..." Trần Doãn Bách cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nó càng lúc càng nhỏ, như thể đang nói với chính mình, "Đây là lần đầu tiên có người nói thế với tao đấy."

Tim tôi chợt nhói lên như thể bị ai đó dùng kim đâm phải. Tôi nắm chặt điện thoại, nâng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên không biết nên nói gì tiếp theo.

Tôi thương Trần Doãn Bách, nhưng tôi lại không thể nào hiểu được nỗi đau và sự cô đơn của cậu ấy, cho nên mọi lời an ủi hay cam kết tôi nói ra nghe đều vô nghĩa và sáo rỗng, dù những gì tôi nói đều là thật lòng. Tôi biết chính bản thân Trần Doãn Bách cũng chẳng muốn nghe những lời ngọt nhạt ấy.

Trên hết, tôi không muốn Trần Doãn Bách hiểu nhầm tôi đang thương hại cậu ấy.

Có lẽ Trần Doãn Bách nhận ra sự bối rối của tôi, chủ động nói tiếp:

"Không phải tao muốn đẩy em bé của tao ra xa, chỉ là tao cảm thấy những chuyện đó chẳng có gì hay ho đáng để kể." Trần Doãn Bách thở dài thật khẽ, "Cuộc sống của tao không hề hào nhoáng như vẻ bề ngoài, tao cũng chẳng hoàn hảo hay tốt đẹp, nhưng tao hy vọng em bé có thể ở bên cạnh tao một cách vui vẻ. Ít nhất thì tao không muốn em bé Vũ Hà Trang phải nặng lòng vì chuyện gia đình của tao."

"Trần Doãn Bách." Tôi gọi cả họ tên cậu ấy bằng tông giọng không mấy hào hứng, "Mày nghĩ tao ở bên mày vì vui ấy hả? Mày có nhớ mày đã làm cái mẹ gì với tao không? Mày đem tao ra làm trò cá cược, mắng tao xấu tính, đá lưỡi với Nguyễn Thảo Yến trước mặt tao, rồi dm mày năm lần bảy lượt làm tao bị thương, từ ngày quen mày trên người tao có chỗ nào chưa xây xát không? Tao không bị Stockholm nên tao nói thẳng là tao bực mày vl, tao vẫn còn ghi thù mày đấy."

"Tao xin..."

"Không xin xỏ cái gì hết." Tôi bực bội ngắt lời Trần Doãn Bách, "Rồi còn mấy cái trò tán tỉnh hại não của mày nữa Trần Doãn Bách ạ, mày tưởng tao tỉnh táo mà dễ à? Tao tưởng mày đối đáp trôi chảy thế là do bẩm sinh tao có tế bào văn học trong người à? Dm bao nhiêu chất xám của tao đấy, từ ngày quen mày tao già đi chục tuổi vì nghĩ nhiều chứ chưa thấy vui vẻ vô tư chỗ nào hết."

"Tao không..."

"Im cho tao nói nốt." Tôi nạt Trần Doãn Bách, "Yêu mày tao áp lực vcl, mày có biết ngày đéo nào tao cũng bị hàng chục đứa con gái săm soi lườm nguýt không? Mày ăn gì lớn lên mà đẹp trai thế? Đã đẹp trai lại còn cao, học giỏi, có gu, nhiều tài lẻ, giỏi thể thao, mày hoàn hảo vừa thôi chứ?" Càng nghĩ tao càng thấy tức, "Mày có biết mỗi lần tao thả thính là tao phải gồng vcl không? Tao mới 17 tuổi thôi mà lúc đéo nào cũng phải đối mặt với bao nhiêu áp lực cuộc sống đến từ mày đấy Trần Doãn Bách ạ."

Hình như Trần Doãn Bách bị tôi mắng đến ngu người, phía bên kia điện thoại yên tĩnh vài giây, sau đó bên tai tôi vang lên tiếng cười êm ái của Trần Doãn Bách. Không sai, chính là cái kiểu cười ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều mà mấy bộ ngôn tình tổng tài mất não vẫn hay miêu tả. Chắc tôi bị tiêu chuẩn kép, đọc truyện đến đoạn này là tôi sẽ bị rùng mình ớn lạnh, cơ mà nghe Trần Doãn Bách cười tôi chỉ thấy rung động thôi.

"Cảm ơn em bé Vũ Hà Trang đã bao dung và chịu đựng tao.

" Tôi có thể cảm nhận được sự vui vẻ toát ra từ giọng nói dịu dàng của Bách.

"Vậy em bé Vũ Hà Trang có thể cho tao biết vì sao em bé lại yêu tao không ạ?"

Tôi bật cười, với tay lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm.

"Tao không ở cạnh mày vì mày khiến tao vui."

Tôi mỉm cười, tầm mắt dừng lại ở chiếc vòng Cartier bạc mà Trần Doãn Bách đã cùng tôi chọn,

"Tao thấy vui khi ở cạnh mày."

"Hả?..." Trần Doãn Bách có vẻ rất nghi hoặc, "Nó khác nhau chỗ nào thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro