chap 105
Tôi cố kìm lại để không chửi thẳng vào mặt người yêu tôi "Sao mày ngu thế?", hỏi ngược lại nó:
"Mày thử kể ra xem mày đã làm gì khiến tao vui?"
"..." Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu, "Mày thấy vui khi nhìn vào mặt tao?"
"..." Nói hay lắm, bạn có thể ngậm miệng được rồi. "Thế thì tao thấy vui khi nhìn mặt rất nhiều người, tự soi gương tao cũng tự thấy vui, cần gì phải yêu mày."
"Chắc là tao đẹp hợp gu mày nhất trong những người mày gặp?" Trần Doãn Bách vẫn chưa bỏ cuộc.
"Không." Tôi gạt đi, "Đừng làm lệch kịch bản của tao nữa, mày đẹp đúng gu tao thật nhưng đấy không phải lý do tao yêu mày."
Trần Doãn Bách phì cười, dịu dàng nói:
"Vũ Hà Trang nói tao nghe đi."
Tôi nhìn lên khoảng không bao la ngoài cửa sổ, cố gắng lựa chọn từ ngữ để diễn đạt:
"Mọi thứ không thể giải thích đơn giản bằng "niềm vui" được, tao nghĩ tình cảm và sự gắn kết của mình hơn thế rất nhiều. Tao có cảm giác, giống như có một cái gì đó thôi thúc tao, khiến tao muốn ở cạnh mày, tao dần bị chi phối bởi cảm xúc và hành động của mày, lúc nào tao cũng suy nghĩ về mày và mong cầu mày được hạnh phúc." Tôi hơi nhăn mày, không nghĩ có một ngày mình phải thốt ra mấy câu sến súa thế này, "Tao nhận ra, chỉ cần có mày ở bên tao sẽ rất vui. Mày không cần làm gì cả, chỉ riêng sự hiện diện của mày là đủ với tao rồi."
Bên ngoài cửa sổ, mây dần tản ra, để lộ mảnh trăng non treo lơ lửng giữa trời. Tôi chợt nhận ra hôm nay là mùng 5 Âm lịch, đã hơn một tuần rồi tôi chưa gặp Trần Doãn Bách.
Trần Doãn Bách vẫn im lặng chờ đợi tôi nói tiếp.
"Không có một lý do cụ thể nào có thể lý giải được tình yêu. Thực ra con người là nô lệ của cảm xúc, tao có thể sống rất lý trí, nhưng tao không thể điều khiển được trái tim hay phản ứng cơ thể mỗi khi ở bên mày. Tao biết rõ mày chẳng hề hoàn hảo, mày cũng có lúc tệ kinh khủng, tính cách thì công tử, khó chiều, thậm chí mày từng làm chuyện có lỗi với tao..." Tôi dừng lại một chút, thở dài, "Nhưng khoảnh khắc mày nói thích tao, tất cả không còn quan trọng nữa."
"Vũ Hà Trang." Trần Doãn Bách gọi tên tôi, giọng nói hơi run run nhưng nghiêm túc một cách kỳ lạ, "Cảm ơn em."
"Đừng gọi tao là em, ngại quá." Tôi bật cười, nửa đùa nửa thật, "Nhưng tao nghiêm túc đấy, mày hiểu ý tao mà, đúng không?"
"Tao hiểu mà." Trần Doãn Bách cũng cười, nó khẽ thì thầm, "Chỉ là tao muốn được nghe thấy Vũ Hà Trang nói ra thôi."
Tôi nhướng mày, cao giọng:
"Mày đang trêu đùa tao đấy à?"
"Tao không dám." Dù không nhìn thấy được biểu cảm của Trần Doãn Bách nhưng tôi đoán đôi mắt đẹp của nó đang cong lên như mảnh trăng non ngoài cửa sổ, "Tại vì Vũ Hà Trang rất ít khi nói mấy lời sến sến và chịu bày tỏ tình cảm với tao nên tao muốn nghe nhiều hơn thôi."
Tôi hơi ngẩn người, không nghĩ Trần Doãn Bách lại nhận ra điều này.
Không phải tôi không thích bày tỏ tình cảm, chỉ là tôi không dám. Có lẽ do tôi chưa hoàn toàn tin tưởng Trần Doãn Bách, hoặc cũng có lẽ do bản tính đa nghi chết tiệt của Kim Ngưu, tôi thấy không an toàn khi phô bày tất cả mọi thứ, moi tim móc phổi ra cho người ta. Tôi sợ Trần Doãn Bách nhận ra nó quan trọng với tôi đến mức nào, tôi sợ tình cảm của mình trở thành áp lực và gánh nặng của nó. Thậm chí tôi thường xuyên suy nghĩ liệu Trần Doãn Bách có cảm thấy nhàm chán và rời xa tôi như cách nó đã làm với hàng chục cô gái trước đây hay không.
Tôi sợ trao nhầm trái tim cho kẻ không biết trân trọng.
Tôi cười cười, nói lảng sang chuyện khác:
"Sao thế? Mày thích nghe mấy câu sến chảy nước à?"
"Không." Trần Doãn Bách trả lời rất dứt khoát, "Nhưng tao thích nghe Vũ Hà Trang nói."
"Nghe nhiều sẽ chán đấy." Tôi mím môi, rũ mắt, cố giữ cho giọng thật bình thản.
"Không chán." Tiếng cười êm ái của Bách từ điện thoại truyền đến tai tôi, "Nghe thêm 60 năm nữa cũng không chán."
"Kinh quá." Tôi nhăn mặt, không muốn để Trần Doãn Bách phát hiện ra tôi đang bối rối, "Chẳng đáng tin tí nào."
Rõ ràng là lời đường mật, tại sao nghe Trần Doãn Bách nói ra lại chân thành đến vậy?
.
Tôi cứ tưởng Trần Doãn Bách bảo ngày mai sẽ về Hạ Long chỉ là lời hứa suông để dỗ tôi nín khóc, thế nhưng nó về thật.
Trưa hôm ấy, tôi đang ngồi cày lại series Harry Potter một mình trong phòng thì nhận được điện thoại của Trần Doãn Bách:
"Bố mẹ Vũ Hà Trang có nhà không?"
Lúc đấy tôi vẫn nghĩ Trần Doãn Bách đang ở trên Hà Nội, tôi cũng chẳng chú ý đến tiếng chó sủa quen quen vọng lại từ đầu dây bên kia, vô tư trả lời:
"Bố mẹ tao vẫn đi chơi chưa về, tự dưng mày hỏi làm gì?"
Vừa hết ba ngày Tết, bố mẹ tôi dọn hành lý bay sang Thái du lịch luôn, vứt tôi và Mew ở nhà trông nhà mấy hôm nay.
Trần Doãn Bách bật cười:
"Nhìn ra cửa sổ đi bé Trang."
"Ngoài cửa sổ..." Tôi chậm chạp trèo xuống giường, ngơ ngác ngó xuống cổng, "Làm gì có... Ôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro