chap 107
Tôi biết hỏi như vậy có vẻ hơi giống đang làm màu, bởi cả hai chúng tôi đều rõ ràng lý do Trần Doãn Bách xuất hiện ở đây hôm nay, nhưng nếu không hỏi thì tôi không yên tâm.
"Có gì mà không ổn?" Trần Doãn Bách hỏi ngược lại tôi, giọng nói nhẹ tênh, "Chuyện của người lớn thì để người lớn xử lý, tao ở lại cũng chẳng tác dụng gì."
Tôi lặng người, đột nhiên không biết nên nói gì tiếp theo. Thái độ của Trần Doãn Bách quá đỗi bình thản, giống như mọi chuyện chẳng có gì to tát, như thể nó chẳng hề liên quan.
Là do vết thương đã lành nên mới có thể thản nhiên, hay do nó đang cố gắng không lộ ra sự yếu đuối trước mặt tôi?
Sự tôn trọng lớn nhất tôi có thể dành cho Trần Doãn Bách đó là thể hiện thái độ ủng hộ và tin tưởng, để cho nó biết dù nó quyết định thế nào tôi cũng sẽ luôn ở bên nó.
"Ừm, chuyện của người lớn thì để người lớn giải quyết." Tôi dịu dàng ôm Trần Doãn Bách, vuốt ve mái tóc còn vương hơi ẩm của nó, "Mấy hôm nay Trần Doãn Bách của tao vất vả rồi."
"Vũ Hà Trang không cần phải lo cho tao đâu." Trần Doãn Bách cười khẽ, ngẩng đầu nhìn tôi. Dưới ánh đèn phòng ấm áp, đôi đồng tử sẫm màu kia dường như sâu hơn, tựa đại dương cuốn lấy tâm trí tôi. "Có một số chuyện ngay từ nhỏ tao đã nhận thức được rất rõ, tao chưa bao giờ cảm thấy bản thân thua thiệt hay đáng thương hết, so ra thì tao hạnh phúc hơn rất rất nhiều người ngoài kia."
Trần Doãn Bách quá mức nhạy cảm, dù tôi đã cố gắng che giấu cẩn thận nhưng nó vẫn nhận ra được tâm trạng của tôi. Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng trong khoảnh khắc, tôi thực sự cảm thấy thương hại Trần Doãn Bách.
Sự nhạy cảm vừa là một món quà vừa là một gánh nặng. Trần Doãn Bách có thể rất tinh tế, nó được trời phú cho khả năng thấu cảm và những cảm xúc phong phú, nhưng chính sự nhạy cảm ấy đồng thời là con dao hai lưỡi khiến nó dễ bị tổn thương hơn người bình thường. Tôi không dám tưởng tượng ngày mẹ Trần Doãn Bách bỏ đi, ngày Trần Doãn Bách biết nó còn có một anh trai cùng cha khác mẹ ở bên ngoài nó đã khổ sở thế nào.
Trần Doãn Bách vươn tay giúp tôi vén lọn tóc ra sau tai, nhẹ nhàng nói:
"Tao luôn cảm thấy tao rất may mắn. Bố tao có thể không phải một người chồng tốt nhưng ông ấy chắc chắn là một người cha trách nhiệm, tao không có nhiều tình cảm với bố nhưng tao vô cùng biết ơn bố đã nuôi dạy tao tử tế, chưa từng để tao thiếu thốn cái gì." Trần Doãn Bách chợt nhéo mũi tôi, nó có vẻ thích thú khi thấy hai mắt tôi bắt đầu đỏ lên, "Có một thời gian tao luôn trách mẹ bỏ rơi tao, nhưng bây giờ nghĩ lại, tao thấy mừng vì mẹ đã rời đi và tìm được hạnh phúc, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu tao là lý do khiến mẹ phải ở lại chịu đựng một người như bố."
Trần Doãn Bách dùng đầu ngón cái vuốt nhẹ lên gò má tôi, lau đi giọt nước mắt vừa tràn khỏi bờ mi, từ tốn nói tiếp:
"Thực ra mẹ rất quan tâm đến tao, từ lâu mẹ tao đã có ý định đón tao sang Singapore, chỉ là tao không muốn."
Tôi cẩn thận cầm lấy tay Trần Doãn Bách áp lên má, cố gắng không để tiếng nức nở bật ra khỏi cổ họng:
"Tại sao mày lại không muốn đi theo mẹ?"
Trần Doãn Bách dịu dàng mơn trớn gò má tôi, giọng nói nhẹ bẫng như thể đang kể lại câu chuyện của một ai khác:
"Lúc nhỏ tao từng nghĩ nếu tao đòi ở lại với bố thì mẹ sẽ không nỡ bỏ tao, nhưng cuối cùng thì mẹ vẫn dứt khoát rời đi. Lớn lên tao mới hiểu bố đã làm ra những chuyện không thể nào tha thứ, thực ra tao cũng từng muốn sang Singapore sống với mẹ nhưng dù sao mẹ còn phải tìm hạnh phúc riêng, tao không muốn trở thành gánh nặng với ai..."
"Không phải đâu." Tôi nhíu mày ngắt lời Trần Doãn Bách, dùng cả hai tay ôm lấy mặt nó, ép nó nhìn thẳng vào mắt tôi, "Mày chưa bao giờ là gánh nặng của ai hết, đấy là lỗi của người lớn, không phải lỗi của mày."
Trần Doãn Bách nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay tôi, đôi mắt đẹp hơi cong lên:
"Tao biết chứ, tao ở lại Việt Nam còn bởi nhiều lý do khác nữa. Dì Hai không phải người toan tính, em trai tao vẫn còn nhỏ, nếu tao mà đi thì chắc chắn sớm muộn gì bố tao cũng đón hai mẹ con kia về."
Tôi thoáng giật mình, Trần Doãn Bách nói không sai, nó vẫn còn đang ở với bố, thậm chí bố nó đã có vợ con mới nhưng người phụ nữ kia vẫn có cách khiến ông bà nội nó đồng ý cho đứa con trai ngoài giá thú của bố nó được ghi tên vào gia phả. Tôi có thể dễ dàng đoán được điều gì có thể xảy ra nếu Trần Doãn Bách ra nước ngoài với mẹ.
Có lẽ do biểu cảm của tôi quá mức nghiêm trọng, Trần Doãn Bách khẽ cười, nó chăm chú nhìn tôi, ánh mắt chứa chan tình cảm:
"Năm nay là một năm rất may mắn với tao, tao có thêm một lý do để ở lại Việt Nam, và một lý do để tao tin rằng cuộc đời luôn ưu ái tao." Cánh tay đang vòng quanh eo tôi chợt siết lại, "Cảm ơn Vũ Hà Trang đã xuất hiện và ở bên tao."
Tôi ngẩn người nhìn hình bóng chính mình được phản chiếu trong đôi đồng tử nâu sẫm đẹp đến nao lòng kia, đột nhiên có ảo giác như thể tôi là toàn bộ thế giới của Trần Doãn Bách. Đôi mắt sâu tựa đại dương ấy đang khóa chặt lấy tôi, mang theo tình ý triền miên như sóng biển, từng chút một nhấm chìm chút lý trí còn sót lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro