chap 109
Tôi lặng người ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai ngập tràn tủi thân kia, không nghĩ Trần Doãn Bách lại cảm thấy thiếu an toàn đến vậy. Là do tôi yêu nó sai cách ư?
"Không phải đâu, mày rất quan trọng với tao, thật đấy. Chỉ là tao không thể hiện ra điều đó thôi." Tôi vươn tay ôm Trần Doãn Bách vào lòng, dịu dàng vỗ lưng nó, "Cho tao thời gian nhé, tao sẽ cố gắng thay đổi."
.
.
Kỳ nghỉ Tết kết thúc, chúng tôi quay trở lại trường học.
Tôi đã lên Google tìm đủ mọi cách nhưng vết răng của Trần Doãn Bách trên cổ vẫn rõ mồn một, chỉ có thể mặc áo cổ cao để che đi.
Mặc dù đã cố gắng che giấu vô cùng cẩn thận, tôi vẫn bị Vũ Trung Hiếu phát hiện ra. Rất may nó không trêu tôi mà chỉ nhằm vào Doãn Bách Trần:
"Chúng mày chơi trò gì mạnh bạo thế?"
Nhưng mà vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Doãn Bách Trần chưa bao giờ dưới kèo Vũ Trung Hiếu cả. Nó thản nhiên ôm eo tôi, nháy mắt với Vũ Trung Hiếu:
"Chơi trò ngày xưa mày hay chơi cùng Đặng Bảo Ngọc đấy."
"..."
Kể từ đấy không bao giờ thấy Vũ Trung Hiếu trêu chúng tôi nữa.
Người thứ hai phát hiện ra dấu răng trên cổ tôi là Trần Doãn Minh. Lúc đó tôi mới chạy đi tìm cô hằng xin chữ ký sổ đầu bài về, nóng đến mức toát mồ hôi, tôi chỉ vừa kéo áo khoác ra một chút thì bị Trần Doãn Minh vô tình nhìn thấy.
Nó híp mắt ngó cổ tôi một cách vô cùng đánh giá:
"Người ta yêu nhau cùng lắm có vài vết hickey, chúng mày làm gì mà có hẳn dấu răng thế?"
"Tao bị chó cắn." Tôi liếc mắt ra chỗ khác, âm thầm kéo khóa áo lên cao.
"À..." Trần Doãn Minh bĩu môi, nó nâng mắt nhìn về phía cửa lớp, chậc lưỡi, "Con chó của mày kia hả?"
Tôi nhìn theo nó, trông thấy Trần Doãn Bách đang tâng quả bóng rổ trên tay, cười nói gì đó với Nguyễn Tuấn Đạt và Vũ Trung Hiếu đi cạnh.
"..."
Sau kỳ nghỉ Tết một tuần, học sinh khối 12 trường tôi phải đi học quân sự ở Ninh Bình. Chúng tôi "được" đến trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh học tập và trải nghiệm trong 7 ngày, còn học sinh khối 10 và khối 11 sẽ học ngay tại trường.
Hai ngày trước khi đi quân sự, Trần Doãn Bách đột ngột thông báo mẹ nó muốn gặp mặt tôi.
"Ôi... mẹ Trần Doãn Bách muốn gặp tao à?" Tôi bối rối hỏi lại Trần Doãn Bách, cố gắng không để lộ cho nó thấy tôi đang hoảng loạn vcl.
"Vũ Hà Trang đừng lo, chỉ gặp mặt nói chuyện một chút thôi." Trần Doãn Bách cười khẽ, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, "Mẹ tao dễ tính lắm."
Hiển nhiên Trần Doãn Bách nhận ra được tâm trạng của tôi, nhưng câu an ủi của nó chẳng thể nào giúp tôi bình tĩnh. Run quá đi mất, có khi nào mẹ Trần Doãn Bách nhân lúc không có mặt nó đòi vứt vào mặt tôi cái thẻ 1 tỷ và bảo tôi tránh càng xa Trần Doãn Bách càng tốt không? Bán Trần Doãn Bách lấy 1 tỷ có vẻ cũng có lời...
Thôi được rồi, tôi nên bớt xem phim truyền hình với mẹ lại và sống thực tế hơn.
Sau phút giây bối rối, tôi chợt nhận ra điểm bất thường:
"Nhưng mà tại sao tự dưng mẹ Trần Doãn Bách lại muốn gặp tao?"
Trần Doãn Bách đưa mắt nhìn sang chỗ khác, nó đưa tay vò rối tóc, vành tai thoáng đỏ lên:
"Tao kể về Vũ Hà Trang với mẹ..."
"Mày kể về tao với mẹ á?" Giọng tôi cao lên quãng tám, cắt ngang lời Trần Doãn Bách, "Mày kể cái gì đấy?"
"Kể là tao có một bạn bé đáng yêu lắm." Trần Doãn Bách vươn tay ôm chặt tôi, cúi đầu hôn liên tiếp mấy cái lên mặt tôi liền, "Và tao rất muốn mẹ có thể gặp bạn ấy."
Tôi nhăn nhó đẩy mặt Trần Doãn Bách ra, bĩu môi:
"Hết rồi à? Tao tin là vẫn còn một đoạn nữa mày chưa kể, chứ mày thiếu gì 'bạn bé đáng yêu lắm', làm sao mẹ phải mất công gặp tao?"
"Ơ làm gì có bạn nào nhỉ?" Trần Doãn Bách nắm lấy tay tôi, tỏ ra hờn dỗi dụi đầu vào cổ tôi, hỏi ngược lại, "Ngoài bạn này tớ làm gì còn bạn nào?"
Trần Doãn Bách đã làm nũng thì làm gì có đứa con gái nào đỡ được, tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Đến tận khi gặp mẹ Trần Doãn Bách, tôi vẫn chưa biết được nó đã kể với mẹ những gì về tôi.
Mẹ Trần Doãn Bách rất trẻ, nếu chỉ nhìn ngoại hình, tôi đoán cô ấy mới chừng hơn 30. Vừa trông thấy mẹ Trần Doãn Bách, tôi ngay lập tức biết được khuôn mặt đẹp như thiên thần của nó được di truyền từ ai.
Cô ấy rất khí chất, không phải kiểu khí chất của phu nhân nhà giàu quanh năm sống trong nhung lụa, cũng không phải kiểu sang trọng được đắp nặn lên qua lớp quần áo mỹ phẩm đắt tiền, ở cô ấy toát lên sự tự tin và khéo léo của một người phụ nữ thành đạt. Lúc đầu tôi đoán mẹ Trần Doãn Bách là người khó gần, nhưng hóa ra cô ấy rất dịu dàng, cũng rất dễ nói chuyện, cô coi tôi như con gái trong nhà, hỏi han tâm sự đủ thứ.
Tôi không có cơ hội trò chuyện lâu với mẹ Trần Doãn Bách, bởi vì cô phải bay về Singapore gấp trong ngày, nghe nói vừa giải quyết xong chuyện trên Hà Nội là cô vội xuống Hạ Long gặp tôi rồi ra sân bay Nội Bài luôn.
Trần Doãn Bách và tôi cùng tiễn mẹ nó ra sân bay, Trần Doãn Bách xách hành lý của mẹ đi trước, còn cô Nguyễn Kim Ngân (mẹ Trần Doãn Bách) khoác tay tôi đi phía sau. Lúc gần đến phòng chờ, đột nhiên cô quay sang thì thầm với tôi:
"Cảm ơn con đã làm bạn với Trần Doãn Bách nhé, từ khi hai đứa quen nhau, cô thấy thằng bé vui vẻ và có sức sống hơn hẳn. Trần Doãn Bách lúc nào cũng như ông cụ non ấy, từ nhỏ thằng bé đã suy nghĩ chín chắn hơn bạn cùng lứa, nó làm việc có trước có sau lắm, thế mà tự dưng hôm trước đòi về Hạ Long bằng được, cô gặng hỏi mãi mới biết nó về để dỗ bạn gái."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro