chap 110
Hai tai tôi nóng bừng, cô Ngân không cho tôi cơ hội giải thích, cô nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay tôi, mỉm cười nói tiếp:
"Cô không có ý trách con đâu, cô rất vui vì cuối cùng cũng có người trị được thằng Trần Doãn Bách nhà cô. Con rất quan trọng và có sức ảnh hưởng tới Trần Doãn Bách, thằng bé ít khi tâm sự với cô lắm, thế mà nó lại chủ động kể cho cô nghe về con, nên bận thế nào cô cũng muốn xuống Hạ Long gặp con cho bằng được."
Không chỉ tai mà hai má tôi cũng đỏ ửng lên như bị sốt, cô Ngân khẽ mỉm cười, cánh tay đang khoác tay tôi hơi siết lại. Cô hướng tầm mắt về phía cậu trai đang xách vali phía trước, dịu dàng nói:
"Cảm ơn con đã chăm sóc và bao dung con trai cô nhé, có cô bé thông minh đáng yêu thế này ở cạnh giúp đỡ Trần Doãn Bách cô cũng yên tâm phần nào. Cô hi vọng hai đứa có thể ngày càng hiểu nhau hơn, giúp đỡ và quan tâm nhau, đặc biệt là trong học tập, để hai con có thể ngày càng tiến xa hơn nữa."
Tôi cũng mỉm cười, nghiêm túc đáp lời:
"Con cảm ơn cô đã tin tưởng và ủng hộ con với Trần Doãn Bách ạ."
"Không đâu." Cô nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt đẹp khẽ cong, "Cô phải cảm ơn con mới đúng chứ."
Tôi thoáng ngẩn người, đột nhiên cảm thấy có chút bối rối. Cô Ngân và Trần Doãn Bách có đôi mắt giống nhau đến mức như thể được đúc ra từ một khuôn, vừa đa tình vừa cuốn hút. Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, nếu Trần Doãn Bách là con gái thì nó sẽ đẹp tới mức nào nhỉ?
.
Mặc dù Trần Doãn Bách không thể hiện ra nhưng tôi biết từ lúc tạm biệt mẹ ở sân bay, tâm trạng của nó không được ổn lắm. Nhưng Trần Doãn Bách có khả năng cân bằng cảm xúc rất tốt, tôi còn chưa kịp tìm cách giúp nó vui lên thì nó đã tự hết buồn mất rồi.
Bởi vì sắp phải đi học quân sự xa nhà nên chúng tôi phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Tôi rủ Vũ Minh Phương và Mạc Lan Thảo đi mua đồ, tôi cảm thấy chỉ đến khu quân sự có một tuần rồi về thì mang theo hai bộ quần áo và đồ skincare là được, nhưng mẹ cứ một hai bắt tôi phải mua xịt côn trùng, một đống thuốc, băng cá nhân... và ti tỉ thứ khác nữa.
Ngày cuối cùng trước khi lên xe đi Ninh Bình, idol Nhung của tôi chỉ dặn cả lớp đúng một câu:
"Người ta đi một về hai, các anh các chị chỉ cần lúc về nguyên vẹn là được, đừng ai đi hai về ba đấy nhé."
Nghe cô Nhung nói xong cả lớp tôi rộ hết lên, đứa nào đứa nấy toe toét cười. Vũ Trung Hiếu ngồi dưới nói leo:
"Thế đi hai về một thì sao hả cô?"
Cô Nhung điềm nhiên nhìn nó, khóe môi cong lên:
"Đấy là chuyện của người ta, còn anh có muốn đi hai về một cũng chẳng được."
"Cayyyy!!!!" Hơn hai chục thằng con trai lớp tôi rú ầm lên, mấy thằng ngồi xung quanh vươn tay lắc vai Vũ Trung Hiếu như điên, hớn hở cười trên nỗi đau của nó, "Tự hủy vãi ò."
Vũ Trung Hiếu cười chữa ngượng, nó để yên cho mấy thằng kia chọc, hai tai đỏ bừng hết cả lên. Tôi trông nó cứ tội tội, thế là tôi lấy ra từ ngăn bàn một hộp sữa, tốt bụng để trước mặt nó:
"Tao nghe bảo uống sữa bớt cay đấy."
Trần Doãn Bách và Nguyễn Tiến Thành gục đầu xuống bàn cười, Vũ Trung Hiếu lườm tôi, nó đẩy lại hộp sữa ra chỗ tôi, trông như thể sắp đấm tôi tới nơi:
"Bố mày không cần."
Trần Doãn Bách ngồi thẳng dậy vươn tay ôm tôi sát lại chỗ nó, giọng nói còn vương ý cười:
"Bé Trang hư lắm nhé."
Tôi bĩu môi, ngoan ngoãn ôm lại Trần Doãn Bách, không nói lời nào. Từ khi biết lý do Vũ Trung Hiếu và Đặng Bảo Ngọc chia tay, tôi chẳng thể nào có thiện cảm nổi với Vũ Trung Hiếu, dù cho nó đã thay đổi rất nhiều. Tôi cảm thấy Đặng Bảo Ngọc xứng đáng với một người tốt hơn, ví dụ như Nguyễn Đức Kiên.
---
Sáng hôm sau, khối 12 phải tập trung ở trường lúc sáu giờ sáng để đi đến khu quân sự.
Vừa lên xe là tôi gục đầu vào vai Trần Doãn Bách ngủ không biết trời đất gì hết, khi Trần Doãn Bách đánh thức tôi thì xe đã dừng lại. Tôi nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa kính, trông thấy đoàn xe hơn 10 chiếc đang đỗ ở một bãi đất trống bên trong trung tâm giáo dục Quốc phòng, học sinh đang lục tục lấy hành lý, trên tay ai cũng kéo một cái vali to đùng.
Trần Doãn Bách dắt tôi xuống xe, chúng tôi vội vã vòng ra cốp xe lấy đồ rồi đi về phía khoảng sân trước tòa nhà A1 tập trung. Tất cả học sinh phải đứng xếp hàng theo lớp để điểm danh, sau đó nghe cô quản lý huấn luyện phổ biến một vài thông tin cơ bản trước khi nhận phòng.
Tôi tựa vào người Trần Doãn Bách, lơ đãng nghe cô nói, tầm mắt dừng lại ở khoảng đồi xanh thẳm bên ngoài tường bao trung tâm. Khu quân sự này được xây tách biệt hẳn với khu dân cư, xung quanh chỉ toàn đồi núi và đồng ruộng.
Tôi chợt rùng mình, ở đây nhiều cây cối thế này liệu có rắn và côn trùng không nhỉ?
Sau khi cô Đại đội trưởng kết thúc bài diễn văn nho nhỏ chào mừng khóa học sinh mới, chúng tôi chia làm hai nhóm nam nữ riêng biệt, nhóm nữ đi về phía ký túc xá tòa A1, còn nam đi về phía tòa A2. Mỗi phòng được ở 10 người, chúng tôi lại tiếp tục xếp hàng để cô quản lý phân phòng, sau đó bầu ra trưởng phòng. Trưởng phòng sẽ lập danh sách thành viên và nộp lại cho cô, những đứa còn lại thì xách hành lý về phòng để bày biện và dọn dẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro