chap 111
Tôi ở cùng phòng với Vũ Minh Phương, Mạc Lan Thảo, Mạc Hồng Hạnh và Dương Thu Trang. Vũ Minh Phương làm trưởng phòng. Chúng tôi được phân phòng A1.402, ở trên tầng 4. Khu quân sự này thuộc một trường đại học ở Hạ Long, quanh năm đều có các khóa học sinh và sinh viên đến huấn luyện, cho nên phòng ở rất sạch sẽ, chỉ cần quét sơ qua một chút là ở được.
"Ê bên khu B cũng có học sinh đến học quân sự à?" Đào Minh Thu đang đứng hóng gió ngoài ban công đột nhiên nói to, chỉ tay về phía dưới.
Chúng tôi dừng hết việc trên tay, ùa ra đứng chen chúc ngoài ban công, hóng hớt ngó xuống khoảng sân rộng bên khu B. Trung tâm giáo dục Quốc phòng này có hai khu, khu A và khu B, học sinh khối 12 trường tôi ở khu A.
"Trường Chuyên à?" Mạc Lan Thảo gác cằm lên vai tôi.
Dương Thu Trang gật đầu:
"Tao có con bạn học Chuyên, nó bảo trường nó cũng học quân sự cùng đợt với trường mình."
"Không biết có bạn nào đẹp trai không nhỉ?" Mai Kim Ngân mơ mộng nói.
"Trai đẹp nếu không có bồ thì cũng chơi gay hết rồi." Vũ Minh Phương bĩu môi, quay trở vào phòng, "Phần còn lại là mấy thằng trapboi."
Tôi và Mạc Lan Thảo không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau, trông thấy khuôn mặt vất vả nhịn cười của đối phương. Xin lỗi Vũ Minh Phương, bọn tao không cố tình nhớ đến thằng Lê Anh Dũng đã trap mày đâu...
Đến chín giờ sáng, chúng tôi lại xuống sân tập trung một lần nữa để nhận quần áo, mũ, ghế và tài liệu học tập. Khó khăn lắm mới giành giật được một bộ quần áo đúng size, tôi vừa chui ra khỏi đám đông để đi về phòng cất đồ thì trông thấy Nguyễn Thế Duy đang ngó nghiêng tìm ai đó.
"Mày tìm ai đấy?" Tôi vỗ vai nó, tò mò hỏi.
Nguyễn Thế Duy bị tôi làm cho giật mình, nó khựng lại hai giây nhìn tôi, biểu cảm trên mặt có chút kỳ lạ. Hình như Nguyễn Thế Duy có gì đó muốn nói với tôi, chắc chuyện khó nói lắm, bởi nó cứ đắn đo mãi, hàng lông mày nhíu chặt. Tôi chờ vài phút không thấy Nguyễn Thế Duy phản hồi, bao nhiêu kiên nhẫn mất hết sạch, thế là tôi phẩy tay với nó:
"Thôi mất thời gian quá, tao về cất đồ đây, mày cứ đứng đấy tiếp nhé."
Vừa quay gót đi được vài bước thì tôi bị Nguyễn Thế Duy túm cổ áo kéo giật lại, nó thở ra một hơi dài, ngập ngừng nói:
"Tao vừa mới đi qua khu B..."
"Khu mấy đứa Chuyên học ấy hả?" Tôi gật đầu, ra hiệu cho nó nói tiếp.
"Ừ." Nguyễn Thế Duy chợt đánh mắt ra chỗ khác, nó đưa tay lên vò rối tóc, gương mặt trở nên nghiêm túc một cách kỳ lạ, "Tao gặp Lâm Anh."
"Lâm Anh nào?" Tôi buột miệng.
Nguyễn Thế Duy nhìn tôi trân trối, vừa chạm mắt với nó, tôi ngay lập tức ý thức được nó đang nhắc đến ai.
Nguyễn Lâm Anh.
Tôi thoáng ngẩn người, cái tên đã từng rất quen thuộc, cái tên mà tôi đã vô thức ghi vào nháp cả trăm cả nghìn lần, thế mà bây giờ phải mất một lúc tôi mới có thể nhớ ra. Nụ cười dịu dàng và đôi mắt ấm áp từng khiến tôi mất ăn mất ngủ, tất cả đã mờ nhạt tới mức tôi còn chẳng thể hình dung nổi.
Chợt eo tôi bị ai đó ôm siết lại, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
"Nguyễn Lâm Anh là ai thế?"
Tôi lườm Nguyễn Thế Duy cảnh cáo nó không được nói linh tinh, quay lại ôm Trần Doãn Bách, ngoan ngoãn trả lời:
"Nguyễn Lâm Anh là bạn học cũ của bọn tao, bạn ấy đỗ Chuyên, vừa nãy Nguyễn Thế Duy đi qua khu B nhìn thấy bạn ấy nên kể cho tao nghe."
Trần Doãn Bách thoáng liếc qua Nguyễn Thế Duy đang đứng đối diện, nó cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nửa đùa cợt nửa nghiêm túc:
"Nguyễn Lâm Anh là trai hay gái thế?"
Tôi rụt rè đáp:
"... Là con trai."
Trần Doãn Bách dùng một tay bóp nhẹ hai má tôi, ép tôi chu môi ra, nó cúi đầu hôn tôi, sau đó tiếp tục hỏi:
"Chắc ngày xưa Vũ Hà Trang thân với Nguyễn Lâm Anh lắm nhỉ?"
"Không, chẳng thân gì cả." Tôi phủ nhận bằng tất cả sự chân thành, "Tao có chơi với con trai bao giờ đâu."
Nói xong thấy không ổn lắm, tôi vội bổ sung thêm:
"Nguyễn Thế Duy là anh trai khác cha khác mẹ của tao." Mặc dù thi thoảng tôi thấy Nguyễn Thế Duy giống bố tôi hơn là anh trai.
Trần Doãn Bách nhìn tôi ngờ vực, nó vừa định mở miệng nói gì đó thì may sao Vũ Minh Phương cất tiếng gọi:
"Phòng mình còn thiếu một ít đồ, bọn tao định xuống canteen mua, mày đi cùng không Tru?"
"Có!" Tôi nói to, nhiệt tình vẫy tay với Vũ Minh Phương, bỗng nhiên cảm thấy con bạn của mình dễ thương đến lạ, "Đợi tao tí!"
Sau đó tôi quay sang Trần Doãn Bách, nhón chân thơm lên má nó, nói thật nhanh:
"Bây giờ tao đi mua đồ với mấy đứa cùng phòng đã nhé, có gì mình nói chuyện sau nha."
Trước khi rời đi tôi không quên liếc Nguyễn Thế Duy thêm cái nữa, hi vọng 17 năm quen nhau đủ để nó hiểu được ngàn lời muốn nói mà tôi gửi gắm qua ánh mắt chân thành tha thiết này. Thực ra cũng chẳng có gì, tôi chỉ mong Nguyễn Thế Duy không lỡ lời nói linh tinh với Trần Doãn Bách là được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro