chap 112
Thời gian và tình yêu luôn là liều thuốc chữa lành tốt nhất, tôi chấp nhận buông bỏ chấp niệm học Chuyên, cũng chẳng còn chút rung động nào với Nguyễn Lâm Anh nữa. Tôi đã hiểu vì sao nhiều người lại tìm cách quên đi tình cũ bằng cách yêu người mới, tất nhiên tôi không tệ tới mức chấp nhận Trần Doãn Bách khi vẫn còn tình cảm với Nguyễn Lâm Anh, nhưng tôi phải thừa nhận nhờ Trần Doãn Bách mà tôi đã hoàn toàn quên mất mình từng thích Nguyễn Lâm Anh nhiều thế nào. Có lẽ trái tim của tôi quá nhỏ, chỉ chứa được một người là đã đầy.
"Cái bạn này khôn nhỉ?" Cô Nhung từ đâu xuất hiện gõ quyển sách vào đầu tôi, "Đọc cho tôi tên và số phòng, sáng mai tôi lên tận phòng thị sát bạn gấp chăn."
"..." Cô ơi lúc nãy là nhân cách thứ hai của em đấy, không phải em nói đâu.
.
.
Học gấp chăn màn xong đã gần bốn giờ chiều, chúng tôi được hoạt động tự do đến năm giờ. Từ năm giờ đến sáu giờ chiều là thời gian tắm rửa.
Tôi nghe nói khu tắm của con gái có vách ngăn thành từng phòng riêng, còn khu tắm của con trai thì không. Lúc tôi tắm xong vẫn còn khá sớm, tôi định mang quần áo về phòng giặt thì đụng mặt Trần Doãn Minh từ bên khu tắm nam đi ra.
"Vừa tắm xong à?" Tôi chủ động chào nó.
"Ừ." Trần Doãn Minh mơ hồ đáp, nó bước đến đi song song với tôi, trông có vẻ không được tỉnh táo lắm.
Tôi tỏ ra quan tâm hỏi han:
"Mày có ổn không đấy? Ốm à?"
"Tao không. Mà tao thấy Trần Doãn Bách - bạn trai mày có vẻ được phết nhỉ?"
"Tao biết." Tôi thản nhiên gật đầu. Trần Doãn Bách tập luyện khá thường xuyên, lúc sờ vào bụng nó tôi có thể cảm nhận được cơ bụng rất rõ.
"Mày làm sao biết hết được." Trần Doãn Minh liếc tôi, khóe miệng nhếch lên, hạ giọng, "Sau này mày sẽ cực kỳ hạnh phúc, tin tao."
"..." Cực kỳ hạnh phúc là sao cơ? Bạn nói rõ hơn đi?
"Vũ Hà Trang!"
Vừa đi đến gần tòa A2 thì tôi nghe tiếng ai đó gọi tên mình rất to, tôi hoang mang quay đầu lại, trông thấy Nguyễn Thế Duy đang từ canteen đi ra, trên tay bê một bình nước lớn, loại 20 lít.
Tôi không muốn Trần Doãn Bách biết Nguyễn Lâm Anh từng là crush của tôi, không phải vì tôi sợ Trần Doãn Bách hiểu lầm, tôi có làm cái mẹ gì đâu mà sợ, chỉ là tôi không muốn Trần Doãn Bách phải nghĩ ngợi linh tinh. Trần Doãn Bách vừa nhạy cảm lại thích nghĩ nhiều, nó mà khó chịu thật thì có cạy miệng cũng không chịu nói một lời, đến lúc đấy tôi lại phải tìm trăm phương ngàn kế dỗ nó hết giận.
Mặc dù chẳng làm gì sai nhưng cứ nhắc đến tên Nguyễn Lâm Anh trước mặt Trần Doãn Bách là tôi lại thấy chột dạ, giờ thì tôi đã hiểu vì sao tôi chỉ vừa nói ra ba chữ "người yêu cũ" là Trần Doãn Bách bắt đầu căng thẳng như bị gọi lên bảng trả bài Ngữ Văn rồi.
---
Ngày đầu tiên ở khu quân sự, học sinh được học cách gấp chăn màn và vệ sinh cá nhân. Sau khi xem cô Hằng làm mẫu, chúng tôi phải thực hành ngay dưới sân, các thầy sẽ đi đến tận nơi sửa cho từng đứa một.
Bố Mạc Lan Thảo làm bộ đội nên con bé được rèn từ nhỏ, nó gấp rất nhanh, động tác siêu chuyên nghiệp, chỉ vài phút sau cái chăn bông của nó đã vuông vức như miếng đậu phụ. Gấp xong chăn của mình, Mạc Lan Thảo bắt đầu sang giúp đỡ mấy đứa con gái xung quanh.
Mạc Lan Thảo dừng ở chỗ tôi một lúc lâu, con bé ngó "cục" chăn của tôi bằng ánh mắt cực kỳ đánh giá, nó do dự mãi, cuối cùng không chịu được phải ngồi xuống ngăn tôi lại.
"Mày phải miết mép chăn mạnh vào." Mạc Lan Thảo tung cái chăn tôi vừa gấp ra, vuốt lại phẳng phiu, "Mỗi lần gập là phải miết chặt và cẩn thận."
Tôi ôm gối ngồi xổm bên cạnh, nhìn Mạc Lan Thảo bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ:
"Mạc Lan Thảo tuyệt vời quá đi, liệu làm người yêu của Mạc Lan Thảo thì có được Mạc Lan Thảo gấp chăn cho mỗi ngày không nhỉ? Hình như Mạc Lan Thảo chưa có người yêu, nếu Mạc Lan Thảo không ngại chơi les..."
"Thì cũng không đến lượt cậu." Mạc Lan Thảo lườm tôi, cho màn vào trong chăn, "Nam vương Trần Doãn Bách sẽ cạo trọc đầu tớ vì tội giật bồ mất."
"Haiz." Tôi thở dài ngó cái chăn vuông vức xinh đẹp tuyệt vời 100 điểm, lắc đầu tiếc nuối, "Thế thì tớ sẽ mang cái chăn này về cất vào vali, tối tớ đắp chung chăn với Mạc Lan Thảo, sáng lôi cục này ra để các thầy kiểm tra nội vụ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro