chap 113

Chết mẹ giờ tao không thể nhìn Nguyễn Thế Duy một cách bình thường được, tao đi trước đây."

Nói xong nó bỏ lại tôi ở đấy, dứt khoát đi vào kí túc xá. Tôi sững sờ đứng trong gió, không thể hiểu nổi tại sao chỉ tắm chung có một lần mà bạn tôi lại thành ra thế này được...

"Mày đang về kí túc xá đúng không?" Nguyễn Thế Duy đã bước đến cạnh tôi từ lúc nào, nó cúi đầu nhìn tôi, điềm nhiên hỏi.

"Ừ, tao định về giặt quần áo." Tôi gật đầu, thoáng liếc qua bình nước to đùng mà nó đang xách, âm thầm nhăn mặt. Tôi từng thử bê cái bình này một lần, chỉ đi được chục bước là thấy chân tay rã rời, chẳng hiểu sao Nguyễn Thế Duy có thể xách một cách nhẹ nhàng thế được.

"Mày có biết Đặng Bảo Ngọc ở phòng nào không?" Nguyễn Thế Duy bước song song với tôi, "Đặng Bảo Ngọc nhờ tao bê nước lên phòng, nhưng tao quên mất số phòng rồi."

"Ngốc quá." Tôi bật cười, "Tao ở cạnh phòng của Đặng Bảo Ngọc, để tao dẫn mày lên."

Nguyễn Thế Duy gật đầu, hình như nó vừa nhớ ra chuyện gì, quay sang hỏi tôi:

"Phòng mày có nước chưa? Có cần tao bê lên hộ không?"

"À... Không cần đâu." Tôi khoát tay, lắc đầu, "Lúc trưa Trần Doãn Bách mang lên phòng giúp tao rồi."

Nhắc tới Trần Doãn Bách, tôi chợt nhớ đến chuyện sáng nay:

"Mày không nói cái gì linh tinh với Trần Doãn Bách đấy chứ?"

Nguyễn Thế Duy ném cho tôi ánh mắt khinh thường:

"Mày nghĩ tao là người như thế à?"

"Biết thế nào được." Tôi bĩu môi lẩm bẩm, bỗng nhận ra suốt dọc đường có không ít con gái lén lút quan sát Nguyễn Thế Duy, có lẽ vì thấy tôi đi bên cạnh nên mới dè dặt không dám tiếp cận.

Mà dù không có tôi ở đây thì cũng chẳng đứa con gái nào tiếp cận nổi Nguyễn Thế Duy, trừ khi nó cho phép. Nó luôn tạo ra một bức tường vô hình ngăn không cho người khác đến gần, mà những cô nàng có được "ân huệ" bước vào thế giới của nó lại chẳng hề biết trân trọng.

Thấy Nguyễn Thế Duy liên tục xui xẻo trong chuyện tình cảm như vậy tôi cũng sốt ruột thay nó, nhưng tôi thật sự không mong nó tuyệt vọng đến mức chuyển sang yêu con trai đâu. Tôi phải tìm cách để cách ly Trần Doãn Minh ra xa Nguyễn Thế Duy thôi, không thể để thế lực tà ác Trần Doãn Minh vấy bẩn bạn Nguyễn Thế Duy của tôi được.

Nguyễn Thế Duy rõ ràng không hiểu được nỗi lo lắng của tôi, nó thản nhiên nhún vai, dùng giọng điệu cười cợt đáng ghét để chọc ghẹo:

"Sao từ khi có người yêu mày hèn thế Trang?"

Tôi liếc nó, đáp trả:

"Mày thì không à?"

"..."

Nguyễn Thế Duy im lặng một lúc lâu, cuối cùng nó chuyển chủ đề:

"Mày không có vấn đề gì với Nguyễn Lâm Anh đấy chứ?"

Tôi cười nhẹ, hỏi ngược lại nó:

"Mày nghĩ tao có thể có vấn đề gì với Nguyễn Lâm Anh đây?" Tôi không chủ động gây sự với Nguyễn Lâm Anh thì thôi, Nguyễn Lâm Anh làm sao có thể làm ra chuyện có lỗi với tôi được. Nguyễn Thế Duy hẳn còn rõ điều này hơn cả tôi.

"Tao làm sao biết được." Nguyễn Thế Duy chợt trở nên bực bội vô cớ, "Năm lớp 10 tự dưng mày như kiểu biến thành người khác, mày tránh mặt tất cả mọi người, thậm chí mày còn tránh mặt cả tao, đến bây giờ tao vẫn chưa biết tao đã làm gì sai với mày..."

"Mày là người bảo tao giả vờ không quen mày trước mà?" Tôi sửng sốt cắt ngang. Con chó này rất giỏi đổ vỏ nhé.

"Mày tỏ thái độ đấy ra rõ mồn một như thế." Nguyễn Thế Duy vươn tay ra, hình như nó định bóp má tôi, nhưng cuối cùng lại rụt lại, "Tao chỉ chủ động nói ra điều mày muốn thôi."

Tôi sững người, đột nhiên cảm thấy như thể có cái gì đó chặn ngang cuống họng. Nguyễn Thế Duy nói đúng quá, tôi chẳng thể cãi nổi một lời.

Thời gian đó tôi vừa mới trượt Chuyên, tôi không dám đối mặt với bất cứ ai, kể cả chính bản thân mình. Tôi đã hi vọng sẽ không phải gặp lại bạn bè cũ, thế nhưng cuối cùng lại học cùng lớp với một trong những người mà tôi không muốn đối diện nhất.

Khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Nguyễn Thế Duy hôm đến nhận lớp, tôi thực sự có cảm giác xấu hổ không chỗ trốn. Dù tôi biết Nguyễn Thế Duy sẽ chẳng đánh giá gì tôi cả, nhưng tôi không thể ngăn mình thấy nhục nhã. Cho nên, lúc đó, tôi đã ước Nguyễn Thế Duy có thể giả vờ không quen mình, và "trùng hợp" thay Nguyễn Thế Duy lại là người chủ động nói ra điều tôi muốn.

"Nguyễn Lâm Anh biết mày không muốn gặp nó, nên nó chỉ dám gọi cho tao hỏi thăm tình hình của mày." Nguyễn Thế Duy tiếp tục nói, "Lần nào bọn tao hẹn nhau đi chơi nó cũng hỏi về mày, mới hôm vừa rồi tao kể mày có người yêu thì nó mới thôi."

"Thế à..." Tôi rũ mắt, giọng nói nhẹ đến mức bị hòa lẫn với tiếng gió, "Dạo này Nguyễn Lâm Anh có khỏe không?"

May sao Nguyễn Thế Duy vẫn nghe được tôi nói, nó khẽ thở hắt ra:

"Thì vẫn thế thôi. Nhưng tao không hiểu, rốt cuộc bọn mày có chuyện gì vậy?" Chợt Nguyễn Thế Duy trở nên dè dặt, "Chẳng lẽ do mày không đỗ Chuyên..."

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Thế Duy, cắt ngang lời nó:

"Là do tao trẻ con hiếu thắng, tao có lỗi với Nguyễn Lâm Anh, lúc nào có cơ hội tao sẽ giải thích đàng hoàng với bọn mày, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro