chap 117
"Thôi, nó chịu ở đây với hai đứa mình là tốt lắm rồi, cho nó dắt người yêu lên cũng được."
"Hehe yêu Mạc Lan Thảo." Tôi hớn hở đứng dậy tìm điện thoại nhắn tin cho Trần Doãn Bách.
"Phòng mình có ba người rồi, cần thêm 4-5 người nữa." Mạc Hồng Hạnh ngồi khoanh chân trên giường, cầm kéo cắt gói mít sấy, "Bọn mày quen ai rủ nốt lên đây đi."
Vũ Minh Phương cho tay vào túi mít bốc ra một nắm lớn, đề xuất:
"Hay rủ Đặng Bảo Ngọc sang đây đi?"
"Đặng Bảo Ngọc đang đau chân, mày có sang bế Đặng Bảo Ngọc qua đây được không?" Mạc Hồng Hạnh bĩu môi gạt đi, "Mà tao cũng không thích sang phòng bên cạnh đâu, cứ nhìn con Trần Huyền My là tao thấy ngứa mắt vl."
"Ừ, thôi rủ mấy đứa khác cũng được." Tôi cúi đầu nhắn tin cho Trần Doãn Bách, lơ đãng trả lời Mạc Hồng Hạnh, "Tao cũng không thích liên quan đến phòng bên đấy, mệt lắm."
Nhắn tin với Trần Doãn Bách xong, vừa ngẩng đầu lên thì tôi thấy Nguyễn Thế Duy đi ngang qua cửa phòng. Từ từ, đây là tầng 4 kí túc xá nữ, tại sao Nguyễn Thế Duy lại xuất hiện ở đây được...
"Nguyễn Thế Duy!" Tôi buột miệng gọi to.
Nguyễn Thế Duy đứng lại thật, nó quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt ngờ vực:
"Cái gì?"
"Sao mày lại ở đây?" Tôi tròn mắt nhìn nó, "Mày tia được bé nào khu này đúng không? Tao thấy ngày nào mày cũng lượn vài lần ở tòa A1..."
"Tao bê nước cho Mai Kim Ngân." Nguyễn Thế Duy ngắt lời tôi, nó nhíu mày, trông khổ tâm hết sức, "Tao cũng đéo hiểu sao một ngày có nhiều người nhờ tao bê nước thế, lớp chúng nó đéo có con trai à."
"À..."
Tôi gật gù, tủm tỉm cười, còn chưa kịp nói gì thì nghe thấy tiếng Mạc Hồng Hạnh từ trong phòng vọng ra:
"Ôi bạn Nguyễn Thế Duy tới phòng bọn tớ chơi à?" Vừa nói nó vừa bước tới khoác vai tôi.
Nguyễn Thế Duy giật mình lùi ra phía sau một bước:
"Tao không..."
Vũ Minh Phương xuất hiện bên cạnh tôi từ lúc nào, nó ngắt lời Nguyễn Thế Duy:
"Mày đang không bận gì đúng không?"
Nguyễn Thế Duy vô thức lắc đầu:
"À... không."
"Thế thì vào đây ngồi chơi đã, con Tru bảo có chuyện quan trọng cần nói với cậu." Mạc Hồng Hạnh vòng ra phía sau lưng Nguyễn Thế Duy đẩy nó vào phòng.
"Hả?" Tôi nghệt mặt ra, "Tao có chuyện gì cần nói cơ?"
Vũ Minh Phương kéo tôi sang một bên để dẹp đường cho Nguyễn Thế Duy đi vào, nhìn tôi bằng ánh mắt mẹ già bất lực:
"Mày muốn rủ Nguyễn Thế Duy chơi Uno còn gì?"
"Hở?" Tôi ngớ người mất vài giây, đến lúc con Vũ Minh Phương nháy mắt như thể bị co thắt cơ mí mắt thì tôi mới hiểu được ý nó, "À ừ đúng rồi!" Tôi vỗ nhẹ vào đầu, nhanh nhảu chạy vào phòng lấy ghế ra cho Nguyễn Thế Duy, "Mày cứ tự nhiên như ở nhà nhé! Mày uống nước không? Bọn tao có xoài sấy, mít sấy, khoai tây chiên, bánh Oreo đủ vị, mày ăn cái gì?"
Nguyễn Thế Duy có vẻ hoang mang cực kỳ, nó ngơ ngác ngồi xuống ghế, đi không được, mà ở cũng không xong. Tôi quyết tâm lờ đi ánh mắt cầu cứu của nó, mở tủ lục tìm đồ ăn, để nó một mình đối phó với Vũ Minh Phương và Mạc Hồng Hạnh.
"Mày biết chơi Uno rồi đúng không?" Mạc Hồng Hạnh ngồi đối diện Nguyễn Thế Duy, lấy bộ bài ra khỏi hộp.
"Tao không biết chơi." Nguyễn Thế Duy trả lời bằng tất cả sự chân thành, "Tao đi về được chưa?"
"Không sao." Vũ Minh Phương ngồi xuống cạnh Mạc Hồng Hạnh, nở một nụ cười phúc hậu, "Bọn tao dạy mày chơi, ngồi yên đấy."
"Nào, như mày thấy, bài Uno có tất cả 4 màu và rất nhiều số." Mạc Hồng Hạnh trải bài ra trước mặt Nguyễn Thế Duy, kiên nhẫn giải thích, "Ngoài các con số thì mình còn có lá bài chức năng... tập trung nhìn vào đây, trên mặt con Tru không có số đâu."
Lúc Trần Doãn Bách lên phòng tôi thì Nguyễn Thế Duy đã thân quen Mạc Hồng Hạnh và Vũ Minh Phương như thể bạn lâu năm, nó ngồi chiễm chệ giữa phòng, ăn xoài sấy, uống nước, tự nhiên như đang ở nhà.
Đi cùng với Trần Doãn Bách còn có tệp đính kèm Vũ Trung Hiếu, trông thấy Nguyễn Thế Duy, hai thằng tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên:
"Sao bảo mày đi bê nước cho Mai Kim Ngân A4 cơ mà? Đang bê nước thì bị lạc đường à?"
"Chuẩn đấy." Nguyễn Thế Duy nhún vai, phủi tay cho vụn xoài rơi xuống đất.
Mấy thằng con trai kê giường sát ra hai bên, tạo một khoảng trống lớn giữa nhà để trải chiếu ra chơi bài.
Mặc dù tôi chỉ gọi mỗi Trần Doãn Bách nhưng chẳng ai thắc mắc về sự có mặt của Vũ Trung Hiếu cả, đứa nào cũng ngầm hiểu nó muốn lên đây vì hi vọng sẽ có cơ hội "vô tình" nhìn thấy Đặng Bảo Ngọc, lỡ nói ra nó tự ái đòi về thì kiếm đâu ra một thằng khác lên đây chơi Uno bây giờ. Khi nãy tôi có nhắn tin rủ Trần Doãn Minh lên chơi nữa, nhưng vừa nghe bảo có Nguyễn Thế Duy, thế là nó sủi luôn.
Mọi người đều cảm thấy chơi Uno không thì hơi chán, thế là Mạc Hồng Hạnh đề xuất chơi Uno kết hợp Truth or Dare. Luật chơi rất đơn giản, người thắng sẽ được quyền sai khiến người thua, nếu người thua không thể thực hiện được yêu cầu của người thắng thì sẽ bị phạt ăn một thìa nhỏ wasabi.
Vừa nghe xong luật chơi, tôi ngay lập tức nhăn mặt, bắt đầu nhớ lại cái vị cay nồng sộc thẳng lên não của mù tạt. Dm Mạc Hồng Hạnh, mày có còn là con người không hả?
Tôi không biết con Dương Thu Trang đi quân sự thì mang theo wasabi để làm gì, có lẽ nó đã dự tính trước sẽ chơi trò này nên ủ mưu từ đầu. Đúng là đồ thâm độc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro