chap 120
Bạn đẹp trai cũng có vẻ bất ngờ, tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của bạn ấy gọi tên tôi:
"Vũ Hà Trang?"
Cơn gió đêm thổi tung mái tóc dài của tôi, mang theo hơi lạnh và mùi ngai ngái của đất ẩm từ ngọn đồi cạnh trung tâm, khiến tôi thoáng rùng mình.
Tôi lặng lẽ nhìn chàng trai đang vội vã dợm bước về phía mình, khó khăn lắm mới gọi được tên của cậu ấy:
"Nguyễn Lâm Anh."
"Cuối cùng cũng gặp được mày." Nguyễn Lâm Anh dừng lại trước mặt tôi, trên môi nó là nụ cười mỉm quen thuộc, giọng nói trong trẻo mang theo chút trách cứ, "Tao làm gì có lỗi với mày hay sao mà chẳng bao giờ chịu liên lạc với tao thế?"
Đối diện với ánh mắt ấm áp của Nguyễn Lâm Anh, đột nhiên từng chút ký ức bị thời gian phủ bụi của tôi đột nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, tất cả như đang cố nhắc lại cho tôi nhớ tôi đã từng thích người trước mặt nhiều đến thế nào. Chỉ là, trái tim tôi bây giờ bình tĩnh tới lạ.
Mọi chuyện đều đã là quá khứ rồi. Nguyễn Lâm Anh cũng là quá khứ.
"Do tao tự thấy nhục đấy." Tôi nhún vai, khiến cho giọng của mình pha thêm chút hài hước, "Đã tỏ tình bị từ chối lại còn trượt Chuyên, gặp mày để gấp đôi nỗi buồn à?"
Tôi bắt được một thoáng bất ngờ trong đôi mắt sâu thẳm của Nguyễn Lâm Anh. Thực ra chính tôi cũng bất ngờ, tôi không ngờ có một ngày mình có thể thản nhiên đem nỗi đau mà bản thân luôn canh cánh trong lòng ra nói đùa với Nguyễn Lâm Anh như vậy. Thời gian đúng là liều thuốc chữa lành hiệu quả.
"Cũng đúng, tao mà là mày tao cũng sẽ làm thế." Nguyễn Lâm Anh chợt bật cười, đôi mắt hơi cong lên tựa như mảnh trăng non đầu tháng, "Bây giờ thì sao? Có còn muốn tránh mặt tao không?"
Đột nhiên tôi có cảm giác nhẹ nhàng như thể vừa trút bỏ được gánh nặng vô hình mà tôi luôn mang theo bấy lâu nay.
"Hmm... Chắc là có." Tôi cũng cười, nửa đùa nửa thật, "Bởi vì bạn nhà tao hay ghen lắm."
Tôi vừa dứt lời, giọng nói của Nguyễn Thế Duy đã vang lên sau lưng:
"Nguyễn Lâm Anh?"
Nguyễn Lâm Anh nghiêng đầu nhìn Nguyễn Thế Duy đang đi tới từ phía sau tôi, cười khẽ:
"Hôm nay tao may mắn thật đấy."
Nguyễn Thế Duy bước tới đập tay chào hỏi Nguyễn Lâm Anh, hai thằng còn chưa kịp nói gì thì con Mạc Lan Thảo từ đâu nhảy vào:
"Ối!! Cậu là Phạm Vũ Lâm Anh ngày xưa học 9A trường Trọng Điểm đúng không?"
"Đúng rồi." Nguyễn Lâm Anh thoáng giật mình, nó chăm chú nhìn Mạc Lan Thảo, giọng nói mang theo chút áy náy vì không nhớ được cô gái trước mặt là ai, "Cậu là...?"
"Cậu không biết tớ đâu!" Mạc Lan Thảo vội xua tay, "Ngày xưa tớ cũng học Trọng Điểm nhưng khác lớp các cậu."
"Trùng hợp thế?" Mạc Hồng Hạnh nói xen vào.
Tôi có cảm giác ai đó đang nắm tay mình, lòng bàn tay khô ráo, ấm áp, đầu ngón tay còn có vết chai mỏng do tập ghi-ta. Tôi bật cười, nhẹ nhàng lắng tay mình vào tay Trần Doãn Bách, kéo nó đứng sát lại gần.
"Ừ." Mạc Lan Thảo gật đầu, liếc tôi, "Ngày xưa ba đứa chúng nó nổi lắm, con Vũ Hà Trang suốt ngày dính lấy Nguyễn Lâm Anh, bọn tao còn tưởng hai đứa y..."
Tôi trợn mắt ngó con Mạc Lan Thảo, dùng mũi chân đá nhẹ vào người nó, ngăn không cho nó nói tiếp. Rất may đúng lúc này có loa thông báo học sinh khu A xuống sân tập hợp, chúng tôi vội tạm biệt Nguyễn Lâm Anh, hẹn ngày khác gặp nhau nói chuyện.
Suốt cả buổi tối hôm đó, Trần Doãn Bách yên tĩnh một cách kỳ lạ, tôi biết tâm trạng nó không vui, tôi cũng rõ lý do Trần Doãn Bách thấy khó chịu, chỉ là tôi không biết phải giải thích thế nào với nó. Suy cho cùng, Nguyễn Lâm Anh chỉ là bạn học cũ của tôi, không hơn không kém, tôi cố tình giải thích sẽ càng khiến Trần Doãn Bách thấy đáng ngờ, bởi nghe như thể tôi đang chột dạ.
--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
Tôi nghĩ chuyện vốn chẳng có gì to tát nên không để tâm quá nhiều, cho đến khi nhận được tin nhắn của Vũ Trung Hiếu lúc nửa đêm:
[Ch ế t mẹ mày rồi]
[Trần Doãn Bách đuổi thằng Nguyễn Lâm Anh xuống nằm với tao, nó đòi ngủ với Nguyễn Thế Duy]
[Hai thằng tâm sự cả đêm về bạn Nguyễn Lâm Anh của mày đấy]
Hay lắm Vũ Trung Hiếu, mày thành công làm tao mất ngủ rồi đấy.
---
Sáng hôm sau, tôi mang đôi mắt thâm quầng xuống sân học bắn súng.
"Sao thế? Đêm qua Vũ Hà Trang không ngủ được à?" Trần Doãn Bách dùng cả hai tay ôm lấy mặt tôi, dịu dàng hỏi.
Tôi ngước mắt lên cẩn thận quan sát Trần Doãn Bách, chắc chắn tâm trạng nó không có gì bất thường mới yên tâm vùi đầu vào lòng nó làm nũng:
"Vâng..." Tôi cọ khẽ lên lồng ngực ấm áp của Trần Doãn Bách, "Tao bị mất ngủ."
"Thế à?" Tôi có thể cảm nhận được sự rung động từ ngực Trần Doãn Bách khi nó lên tiếng, một tay nó ôm tôi, tay kia khẽ khàng vuốt tóc tôi, "Hôm qua gặp được bạn Nguyễn Lâm Anh nên vui mất ngủ hả?"
"..." Vãi l**.
Mặt tôi nhăn nhó như vừa ăn phải chanh, tôi đứng thẳng dậy, lần nữa ngắm nhìn Trần Doãn Bách, nhưng khuôn mặt nó từ đầu đến cuối vẫn luôn điềm nhiên, như thể vừa rồi chỉ là một câu nói đùa vô thưởng vô phạt.
"Nguyễn Lâm Anh thì liên quan gì ở đây?" Tôi lên giọng hỏi lại Trần Doãn Bách, bỗng nhiên cảm thấy bực bội vô cớ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro