chap 122

Mày không thấy vui khi gặp lại bạn cũ à?" Trần Doãn Bách bình tĩnh nhìn tôi, khóe môi nó cong lên, nhưng trong mắt chẳng có chút vui vẻ nào, "Trước đây mày thân với bạn Nguyễn Lâm Anh lắm còn gì?"

Tôi mở miệng định giải thích, nhưng đúng lúc này cô Nhung gọi Trần Doãn Bách và vài thằng con trai nữa đi vào kho lấy súng, bao nhiêu lời muốn nói cứ thế mắc lại cổ họng. Suốt buổi sáng hôm đó tôi gần như không có cơ hội ở riêng để nói chuyện với Trần Doãn Bách, mà thực ra tôi cũng chẳng có gì để giải thích với nó. Quan hệ giữa tôi và Nguyễn Lâm Anh có cái mẹ gì đâu mà phải giải trình.

Nghĩ thì nghĩ vậy, tôi vẫn tìm Nguyễn Thế Duy để hỏi xem nó đã nói gì với Trần Doãn Bách.

"Nó hỏi gì thì tao trả lời đấy." Nguyễn Thế Duy nhún vai.

Tôi hít một hơi thật sâu:

"Trần Doãn Bách hỏi mày cái gì?"

Nguyễn Thế Duy chợt nở nụ cười, nó đảo mắt, lắc đầu nhìn tôi:

"Người yêu mày hỏi trọng tâm lắm, vài câu đã moi ra hết được mối quan hệ phức tạp giữa mày và Nguyễn Lâm Anh."

"Mối quan hệ phức tạp là cái đéo gì?" Tôi gắt lên, "Mày nói gì với Trần Doãn Bách rồi?"

"Tao chỉ kể cho nó nghe ngày xưa mày dính Nguyễn Lâm Anh thế nào thôi." Nguyễn Thế Duy nhìn tôi một cách vô tội, trên môi nó vẫn là nụ cười tốn gái quen thuộc, nhưng từng lời nói ra lại như sét đánh ngang tai, "Tao lỡ lời nói mày từng thích Nguyễn Lâm Anh, thế là nó ép tao kể ra bằng hết thì thôi."

"..." Tôi không còn đủ sức thốt ra một câu chửi nào nữa, chỉ có thể thều thào, "Tạm thời mày có thể biến mất khỏi tầm mắt tao được không? Tao sợ tao không kiềm chế được mà giết mày mất."

Nguyễn Thế Duy không rời đi, nó khoanh tay tựa vào tường, nói một cách không đồng tình:

"Đấy là chuyện quá khứ rồi, giờ hai đứa mày có gì với nhau nữa đâu? Mày làm gì có lỗi với thằng Trần Doãn Bách đâu mà sợ?"

"Mày nói thế mà nghe được à?" Tôi lườm nó.

"Trước khi yêu mày thằng Trần Doãn Bách từng yêu bao nhiêu đứa rồi?" Nguyễn Thế Duy giả vờ không nghe thấy câu nói của tôi, tiếp tục, "Nó từng thân mật với bao nhiêu đứa con gái, chỉ thiếu điều dẫn về phòng, trong khi mày chưa yêu ai, sao mày phải thấy lo sợ thế?"

---

Câu nói của Nguyễn Thế Duy khiến tôi mất cả buổi chiều để suy nghĩ.

Thực ra từ lúc tôi quyết định mở lòng đón nhận Trần Doãn Bách, tôi đã xác định sẽ bao dung và chấp nhận quá khứ của nó. Người tôi yêu là Trần Doãn Bách hiện tại, tôi nghĩ mình đủ lý trí để đánh giá được sự nghiêm túc và tình cảm mà nó dành cho tôi, cũng như biết được điều gì là quan trọng nhất trong mối quan hệ của chúng tôi. Tất nhiên nói thì dễ hơn làm, nhưng tôi luôn cố gắng không bới móc chuyện quá khứ để gây sự hay chì chiết nó mỗi khi cả hai có mâu thuẫn. Một lời nói vô tâm có thể phá hủy cả mối quan hệ, cho nên dù bực tức thế nào tôi cũng sẽ không cho phép mình nói chuyện thiếu suy nghĩ.

Tôi biết rõ Trần Doãn Bách từng có rất nhiều mối quan hệ, bên cạnh nó chưa bao giờ thiếu bóng hồng, nhưng khi sự thật ấy được một người khác nói ra, tôi lại chẳng thể thoải mái nổi. Cảm giác lấn cấn khó chịu này cứ mãi đeo bám tôi suốt cả buổi chiều, tôi cảm thấy nếu bây giờ tôi mà nói chuyện với Trần Doãn Bách, chắc chắn chúng tôi sẽ cãi nhau, vì vậy tôi chủ động tránh mặt nó để tự cân bằng cảm xúc.

Đến tối, chúng tôi phải bê ghế ra ngoài sân học hát quốc ca, sau đó nghe cô Nhung đại đội trưởng trò chuyện tâm sự đến tận 9 giờ hơn mới được về phòng.

Vừa đi đến sảnh tòa A thì tôi bị Trần Doãn Bách kéo lại, nó đưa ghế của tôi cho Mạc Hồng Hạnh nhờ cất hộ, sau đó dắt tôi về phía cầu thang phụ bên trái của nhà B. Trần Doãn Bách nắm tay tôi rất chặt, tới mức khiến cổ tay tôi tê rần. Tôi khẽ mím môi, để yên cho nó dắt đi, mặc dù trạng thái của Trần Doãn Bách đang rất bất thường, nhưng tôi lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi. Có lẽ bởi tôi biết rõ Trần Doãn Bách sẽ không bao giờ tổn thương tôi.

Tòa B có một cầu thang chính và hai cầu thang phụ, bóng đèn ở phía cầu thang phụ bên trái đang bị hỏng nên phần lớn học sinh sẽ không đi qua đây vào ban đêm. Trần Doãn Bách đưa tôi đến góc phía dưới cầu thang, vốn dĩ ở đây đã không có đèn, lại còn khuất sáng, tôi gần như không thể nhìn thấy biểu cảm của Trần Doãn Bách, chỉ nghe được giọng nói đè nén phát ra từ người đối diện:

"Vũ Hà Trang muốn chiến tranh lạnh với tao à?"

"Không có." Tôi sửng sốt, "Sao mày lại nghĩ thế?"

"Tao làm gì sai ư?" Giờ thì giọng nói kia bắt đầu trở nên ấm ức, "Cả chiều hôm nay Vũ Hà Trang không để ý đến tao, Vũ Hà Trang cũng không nói với tao câu nào."

Tôi bước lên phía trước một bước, vươn tay chạm lên mặt Trần Doãn Bách, mò mẫm từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt nó. Sau đó tôi nghến chân, hôn chuẩn xác lên môi nó, thì thầm:

"Không phải mày đang giận tao à?"

Trần Doãn Bách ôm trọn lấy eo tôi, kéo tôi sát về phía nó, kéo dài nụ hôn phớt kia. Một lúc lâu sau Trần Doãn Bách mới buông tôi ra, nó vùi đầu vào cổ tôi, lời nói bị ngắt quãng bởi tiếng thở dốc:

"Tao không giận Vũ Hà Trang."

"Thật không?" Tôi luồn sâu những ngón tay vào mái tóc lộn xộn của Trần Doãn Bách, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve cổ nó, mỉm cười hỏi lại, "Hôm qua tao nghe nói có người đòi ngủ với Nguyễn Thế Duy để hỏi chuyện... ưm... đau."

Tôi mím chặt môi ngăn mình không bật ra tiếng rên rỉ, phải mất vài giây mới ý thức được tôi lại vừa bị Trần Doãn Bách cắn lên cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro