chap 123

"Vũ Hà Trang xấu tính lắm." Đôi môi mềm mại của Trần Doãn Bách chậm rãi di chuyển dọc theo cổ tôi, dừng lại ở sau tai, "Biết tao không vui Vũ Hà Trang phải dỗ chứ, sao lại lờ tao đi như thế? Bé Vũ Hà Trang hết thương tao rồi à?"

"Không có mà..." Tôi yếu ớt phủ nhận, giọng nói mềm nhũn như đang làm nũng.

Tôi có cảm giác cơ thể mình như một đồng cỏ khô, mà Trần Doãn Bách chính là mồi lửa, chỉ cần là nơi nó chạm vào, ngay lập tức ở đó bùng lên ngọn lửa, từng chút một thiêu đốt lý trí của tôi. Không gian chật hẹp và tăm tối khiến tôi trở nên nhạy cảm hơn bình thường, còn Trần Doãn Bách thì liên tục tìm cách quyến rũ tôi... Ôi... ăn gian quá đi mất.

Tôi ép mình tỉnh táo, đẩy nhẹ Trần Doãn Bách ra.

Đây là cơ hội để chúng tôi giải quyết mâu thuẫn, không phải để chim chuột, tôi không thể bị cuốn theo Trần Doãn Bách được.

"Kể cho tao nghe lý do Trần Doãn Bách thấy không vui được không?" Tôi vòng tay ôm cổ Trần Doãn Bách, ngước mắt, cố gắng quan sát biểu cảm trên mặt nó, "Vì Nguyễn Lâm Anh ư?"

Trần Doãn Bách không trả lời tôi.

Tôi nghến chân hôn nhẹ lên cằm nó, cười khẽ:

"Hay tao lỡ làm gì sai nên Trần Doãn Bách khó chịu? Nói tao nghe đi."

Công chúa của tôi vẫn cố chấp giữ im lặng, như thể muốn so gan với tôi xem ai kiên nhẫn hơn.

Tôi cảm thấy cứ giằng co thế này cực kỳ vô nghĩa và mất thời gian, vì vậy tôi chủ động giải thích:

"Chắc mày nghe Nguyễn Thế Duy kể rồi, trước đây tao từng thích Nguyễn Lâm Anh, nhưng đấy là chuyện từ hồi tao học cấp hai. Tối qua là lần đầu tao gặp lại Nguyễn Lâm Anh sau gần hai năm, tao không còn tình cảm gì với Nguyễn Lâm Anh..."

"Tao biết." Trần Doãn Bách rầu rĩ ngắt lời tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu:

"Thế thì mày giận dỗi cái gì?" Không được nổi nóng, không được cáu, không được quát công chúa.

"Tao ghen." Cánh tay đang ôm eo tôi chợt xiết lại, giọng nói của Trần Doãn Bách càng lúc càng nhỏ dần, "Tao ghen vì Nguyễn Lâm Anh từng được Vũ Hà Trang theo đuổi, bởi vì có một người khác cũng là ngoại lệ của Vũ Hà Trang."

Trái tim tôi như tan chảy khi được nghe những lời bộc bạch chân thành kia, hình như đây là lần đầu tiên Trần Doãn Bách chủ động thừa nhận nó ghen với ai đó trước mặt tôi. Mặc dù Trần Doãn Bách rất đáng yêu, rất tủi thân và rất cần được dỗ dành, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để ý thức rõ ràng người có tư cách nói câu đấy phải là tôi chứ không phải tên badboi thay bồ vài lượt một tháng này.

"Thế còn Trần Doãn Bách thì sao?" Tôi véo má nó, "Mày từng chạm môi bao nhiêu cô gái, có từng nói lời đường mật khi âu yếm nhau với người ta không?"

Nếu muốn tôi có thể làm hẳn slide Power Point dài vài chục trang thuyết trình về danh sách người yêu cũ của Trần Doãn Bách, để nó nhận ra ai mới là người cần ghen ở đây.

Trần Doãn Bách đơ ra mất một lúc, nó bắt đầu giả ngu:

"Không nhớ gì hết, tao mất trí nhớ rồi." Vừa nói Trần Doãn Bách vừa dụi đầu vào cổ tôi làm nũng, "Tớ chỉ có một mình Vũ Hà Trang thôi."

Có lẽ do bản tính của con gái thích nhắc lại chuyện cũ, tôi đang rất muốn hỏi Trần Doãn Bách liệu nó có nhớ Nhi, Ly, Chi, My, Vi... hay không, nhưng lý trí của tôi đã chiến thắng. Giờ mà bàn luận về quá khứ của Trần Doãn Bách, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được đấm nó mất.

Tôi xoa đầu Trần Doãn Bách, bắt chước giọng điệu của nó:

"Tớ cũng chỉ có một mình Trần Doãn Bách thôi, hiện tại đối với tớ, cậu là người đặc biệt nhất và là ngoại lệ duy nhất."

"Sao mày nói chuyện mượt thế?" Trần Doãn Bách buông tôi ra, nhìn tôi một cách nghi hoặc, "Vũ Hà Trang từng nói câu này với bao nhiêu thằng rồi?"

"..." Tôi có cảm giác bị Deja vu.

.

Lúc tôi về đến phòng đã gần 10 giờ, chỉ còn hơn 5 phút nữa là đến giờ tắt đèn đi ngủ.

Dù đã rất cố gắng che giấu, Mạc Hồng Hạnh vẫn soi được dấu răng trên cổ tôi. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại:

"Muỗi ở trung tâm quốc phòng to quá nhỉ?" Vừa nói nó vừa mở vali lấy ra mấy chai lọ gì đó, hỏi tôi, "Mày cần thuốc xịt côn trùng không? Tao cho mày một lọ."

---

Trần Doãn Bách POV

Từ khi có đủ nhận thức để đưa ra quyết định, tôi rất hiếm khi làm cái mẹ gì xong mà phải hối hận. Bố tôi không phải là một người chồng tốt, và cũng chẳng phải người cha tốt, nhưng tôi phải thừa nhận ông là người rất có tầm nhìn, tôi đã học được lối tư duy và những kiến thức mà không trường lớp nào dạy.

Thực ra tôi từng làm không ít chuyện ngu xuẩn, nhưng tôi chưa bao giờ tự dằn vặt mình, thay vì dành thời gian hối hận thì tôi tập trung vào việc tìm giải pháp giải quyết vấn đề. Sau mỗi lần như thế, tôi có thể học được rất nhiều thứ. Tài chính dư giả và sự ủng hộ từ gia đình là một phần lý do tôi dám sống theo ý mình và đưa ra nhiều quyết định thiếu suy nghĩ, một phần vì tôi biết rõ bản thân muốn gì và sẽ nhận được gì từ việc mình đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro