chap 124

Tất nhiên cũng có những lúc tôi hành xử ngây thơ và cảm tính vãi l, ví dụ như thách Vũ Hà Trang đứng trước mặt người lạ hát quốc ca. Từ lúc nhận ra người được nghe Vũ Hà Trang hát là một thằng con trai, tôi đã cảm thấy dcm đéo ổn rồi. Sau đó biết được thằng đấy là "bạn thân cũ" của Vũ Hà Trang, tôi còn thấy bất ổn hơn nữa.

Dcm cái trung tâm này ảo vãi l, bọn Chuyên học bên khu B gần 1000 đứa, thế đéo nào lại đụng phải "bạn" Nguyễn Lâm Anh của Vũ Hà Trang.

Tôi không muốn thừa nhận, nhưng trông thằng này y như những gì Vũ Hà Trang từng tả về gu của em.

"...một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."

Mặc dù trong đống tiêu chí kia không có yêu cầu về ngoại hình, nhưng thằng đang đứng trước mặt tôi đẹp trai vãi l, gần bằng tôi.

Tôi không rõ liệu Vũ Hà Trang từng có gì đó với Nguyễn Lâm Anh hay không, nhưng ánh mắt Nguyễn Lâm Anh nhìn em làm tôi thấy khó chịu. Ánh mắt ấy không hề dung tục hay mang theo tình cảm trai gái lộ liễu, chỉ là cách thằng đó nhìn em khiến tôi cảm giác mối quan hệ giữa cả hai không hề bình thường.

Tôi biết mình không thể xen vào câu chuyện giữa Vũ Hà Trang và bạn cũ, vì vậy tôi đã làm ra cái hành động tuyên bố chủ quyền ngớ ngẩn như mấy thằng trẻ trâu mới biết yêu lần đầu: nắm tay em trước mặt Nguyễn Lâm Anh. Tôi hơi không vui khi Vũ Hà Trang không chủ động giới thiệu tôi với "bạn cũ", nhưng cảm xúc thoáng qua đấy được xoa dịu ngay tức thì khi bàn tay nhỏ nhắn kia nhẹ nhàng đan vào tay tôi, kéo tôi sát về phía em. Tôi cong môi, đưa mắt nhìn Nguyễn Lâm Anh, tận hưởng cảm giác của người chiến thắng.

Không khó để tôi nhận ra gương mặt thằng bạn em tối hẳn xuống khi thấy tay tôi và em đan vào nhau, thế nhưng khi đối diện với ánh mắt dò xét của cậu ta, chợt tôi cảm thấy bất an một cách khó hiểu. Làm đéo gì tôi phải bất an nhỉ?

Bởi vì các mối quan hệ của Vũ Hà Trang rất rõ ràng.

Ngoại trừ cái gai Nguyễn Thế Duy, dường như tôi chưa bao giờ phải băn khoăn suy nghĩ về bạn bè xung quanh Vũ Hà Trang. Thậm chí Vũ Hà Trang sẵn sàng giữ khoảng cách với thằng bạn chơi 17 năm vì tôi, em chủ động giải thích về các mối quan hệ với tôi và cho tôi cảm giác tôi luôn là ưu tiên của em, nhưng em lại lấp liếm và tỏ vẻ bối rối khi nói về Nguyễn Lâm Anh.

Tôi cố tình im lặng để dò xét thái độ của Vũ Hà Trang, tôi biết em cảm nhận được tâm trạng của tôi, thế mà em vẫn không chịu cho tôi một lời giải thích tử tế về "bạn" Nguyễn Lâm Anh của em. Chỉ có một cách lý giải duy nhất cho sự kỳ lạ của Vũ Hà Trang: Nguyễn Lâm Anh là người yêu cũ của em, em đã nói dối tôi.

Nhưng người yêu cũ thì có cái mẹ gì phải giấu giếm, trừ khi Vũ Hà Trang vẫn còn tình cảm với người ta.

Vãi cả l.

Tôi bị suy nghĩ của chính mình làm cho hốt hoảng. Thế còn tôi thì sao?

Dcm Trần Doãn Bách. Mày tự hủy vãi l. Ai lại đem mỡ dâng miệng mèo như thế được.

Tôi mong chờ một lời giải thích rõ ràng, còn em ấy nhào vào lòng tôi, nựng má, xoa đầu, dùng giọng nói ngọt như mật thủ thỉ:

"Người yêu của tớ đẹp trai quá đi mất." Vừa nói em ấy vừa hôn tôi, từng ngón tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi, "Cậu đừng cau mày với tớ được không ạ? Cậu cười lên một cái là tớ xỉu luôn ra đây đó."

"..." Tôi vừa bực bội cái gì ấy nhỉ.

Suốt cả buổi tối Vũ Hà Trang liên tục làm tôi xao nhãng nên tôi chẳng thể nào tập trung giận dỗi được, mà có vẻ Vũ Hà Trang cũng không có ý định đề cập đến bạn cũ của em.

Thực ra chuyện giữa Vũ Hà Trang và Nguyễn Lâm Anh vẫn còn một người thứ ba biết rõ, chỉ là tôi không muốn giao tiếp với thằng ml này.

Nhưng cuộc sống mà, đâu phải cái gì cũng theo ý mình.

Tôi chấp nhận rủi ro bị Nguyễn Thế Duy chế giễu, quyết định đổi giường cho Nguyễn Tiến Thành để tâm sự với Nguyễn Thế Duy.

"Tại sao tao phải kể cho mày nghe?" Con chó này bắt đầu giở cái giọng ngứa đòn ra.

"Sao lúc ôm bố mày thì không nói thế đi?" Tôi nhếch môi, cố tỏ vẻ thản nhiên, "Mày nợ tao một lần đấy."

Thế Duy im lặng hai giây, sau đó nó dứt khoát quay lưng về phía tôi, chùm chăn, nói:

"Khuya rồi, ngủ đi, mai phải dậy sớm."

Dcm thằng chó.

"Tao chỉ cần hỏi một chuyện thôi." Tôi túm chăn của Người Thế Duy giật mạnh ra, hạ thấp tông giọng, "Nguyễn Lâm Anh là người yêu cũ của Vũ Hà Trang đúng không?"

"Vãi l." Nguyễn Thế Duy bật cười, nó quay lại nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên, "Mày giỏi tưởng tượng đấy, bảo sao con Vũ Hà Trang làm cái đéo gì cũng phải cẩn thận vì sợ mày ghen."

Mặc dù cách thằng l này nói chuyện khiến tôi thấy khó chịu vãi l nhưng có vẻ Nguyễn Lâm Anh và Vũ Hà Trang không phải người yêu cũ. Tôi còn chưa kịp thở phào thì thằng Thế Duy bổ thêm một câu:

"Con Vũ Hà Trang Trang thích thằng Nguyễn Lâm Anh, gần hai năm, nhưng chúng nó không yêu nhau."

Sự thật còn tệ hơn cả những gì tôi nghĩ.

Thằng Nguyễn Thế Duy có vẻ thích thú khi thấy biểu cảm của tôi, không cần tôi hỏi thêm, nó chủ động kể:

"Ngày xưa con Vũ Hà Trang trẻ trâu lắm, nó không chững chạc như bây giờ đâu. Nó thích ai là thể hiện ra cho tất cả mọi người biết, cả cái THCS Trọng Điểm biết nó thích Nguyễn Lâm Anh, thằng Nguyễn Lâm Anh đi đâu nó cũng lẽo đẽo đi theo như cái đuôi ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro