chap 126
Tôi vùi đầu vào cổ Vũ Hà Trang để bình tĩnh lại, mùi hương ngọt ngào của em lại lần nữa làm tôi váng vất. Nhìn cần cổ trắng mịn ngay trước mắt, đột nhiên tôi nảy sinh suy nghĩ xấu xa, nếu như bạn Nguyễn Lâm Anh của em nhìn thấy dấu ấn của tôi trên cổ em thì nó sẽ nghĩ thế nào nhỉ...
"Ưm... đau..." Ngón tay đang luồn sâu vào tóc tôi hơi siết lại, tiếng rên rỉ nhỏ như tiếng mèo kêu vang lên bên tai tôi.
Tôi vội vàng buông Vũ Hà Trang ra, nếu còn tiếp tục thì tôi sẽ không dừng lại được mất.
Vũ Hà Trang vẫn dịu dàng và kiên nhẫn với tôi như vậy. Từ khi yêu nhau, tôi rất thích làm nũng với Vũ Hà Trang, tôi thích cảm giác được em chiều chuộng dỗ dành, bởi chỉ có những lúc như thế tôi mới có thể cảm nhận được rõ ràng tình cảm của em.
Vũ Hà Trang hiểu lý do khiến tôi bất an, em giải thích rất rõ ràng về Nguyễn Lâm Anh, thậm chí em cũng khẳng định vị trí duy nhất của tôi trong tim em.
Tôi biết những lời em nói là thật lòng, nhưng nếu như Vũ Hà Trang biết Nguyễn Lâm Anh cũng có tình cảm với mình, liệu em có còn vững vàng như vậy không?
"Vũ Hà Trang biết không..." Tôi dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của người trong lòng, cố giữ cho giọng thật bình thản, "Hôm qua Nguyễn Thế Duy kể với tao, thật ra ngày xưa Nguyễn Lâm Anh cũng thích Vũ Hà Trang đấy."
Nhân lúc tôi chưa thật sự chìm sâu, tôi cần phải làm rõ và giải quyết vấn đề này thật triệt để. Nếu hiện tại Vũ Hà Trang vẫn còn tình cảm với Nguyễn Lâm Anh, nếu như tôi chỉ là bạn trai rebound của em, vậy thì tôi còn có thể dứt được và chúc phúc cho em. Trái tim tôi nhói lên khi nghĩ đến viễn cảnh Vũ Hà Trang thực sự không muốn ở bên tôi nữa.
"Sao cơ?" Em thảng thốt hỏi lại tôi.
"Tao bảo, hồi cấp hai Nguyễn Lâm Anh có thích Vũ Hà Trang." Tôi sắp không thể giả vờ bình tĩnh được nữa, lồng ngực nặng nề tới mức khó thở, "Nguyễn Thế Duy kể Nguyễn Lâm Anh định sẽ tỏ tình với Vũ Hà Trang khi cả hai đỗ Chuyên Hạ Long."
Vũ Hà Trang im lặng thật lâu.
Từng giây trôi qua, cảm giác nặng nề và đau đớn nơi trái tim càng lúc càng tăng lên. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì mình đã nói chuyện này cho Vũ Hà Trang biết, đáng lẽ ra tôi nên giả vờ không biết, dù sao hiện tại người yêu của Vũ Hà Trang là tôi, lỡ như em vẫn còn tình cảm với Nguyễn Lâm Anh thì cũng chẳng sao, tôi có thể chờ em cơ mà... Nếu em thực sự không cần tôi nữa, tôi phải làm sao đây...
"Hmm... tao cảm thấy..." Vũ Hà Trang chậm rãi lên tiếng, trong không gian tăm tối và chật hẹp thế này, tôi chẳng thể nào quan sát được biểu cảm của em, "Có lẽ Nguyễn Lâm Anh không thích tao tới vậy, hơn nữa hiện tại tao đang yêu Trần Doãn Bách mà, mày kể với tao chuyện quá khứ làm gì."
Tôi ngẩn người, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Tôi quên mất phải phản ứng, để mặc cho trái tim đập rộn trong lồng ngực, lần đầu tiên trải qua cảm giác như vừa chết đi sống lại.
"Chắc mày cũng nghe chuyện giữa tao với Nguyễn Lâm Anh rồi. Trước đây tao từng tỏ tình với Nguyễn Lâm Anh nhưng bị từ chối, nó bảo hiện tại nó không muốn yêu đương, đợi cả hai đỗ vào Chuyên Hạ Long thì tính sau." Vũ Hà Trang dịu dàng ôm tôi, "Thực ra tao biết lý do nó từ chối, nhưng mà tao vẫn thấy tự ái lắm, nên tao đã quyết tâm phải đỗ vào Chuyên Hạ Long bằng được."
Tôi ôm lại Vũ Hà Trang, chờ em nói tiếp.
"Việc trượt Chuyên như một cú vấp ngã không thể gượng dậy với tao lúc đó, trước đây tao nghĩ tao khổ sở như vậy là vì Nguyễn Lâm Anh, nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ chỉ đơn giản là do tính hiếu thắng của tao thôi." Vũ Hà Trang dụi đầu vào ngực tôi, giọng nói nhẹ bẫng như đang kể câu chuyện của người khác, "Lúc biết tao trượt Chuyên, Nguyễn Lâm Anh có tìm tao một lần, khi đấy tao vẫn còn nhạy cảm và dễ tự ái lắm, nên tao lỡ nói chuyện với nó hơi khó nghe, có lẽ Nguyễn Lâm Anh nghĩ tao không bao giờ muốn nhìn mặt nó nữa."
"Vũ Hà Trang có hối hận không?" Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em, khó khăn hỏi, "Khi biết Nguyễn Lâm Anh cũng từng thích mày?"
"Vì sao lần trước Trần Doãn Bách lại vội đi từ Hà Nội về gặp tao?" Vũ Hà Trang ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói sang chuyện khác, "Rõ ràng lúc đấy mày đang bộn bề nhiều việc như thế, tại sao mày lại sẵn sàng bỏ lại tất cả để về Hạ Long với tao?"
Tôi không biết vấn đề này thì liên quan gì đến Nguyễn Lâm Anh, nhưng tôi vẫn thật thà trả lời:
"Bởi vì Vũ Hà Trang quan trọng với tao hơn tất cả những thứ đó, và vì tao cũng rất muốn gặp Vũ Hà Trang của tao."
Vũ Hà Trang chợt nghến chân lên hôn tôi, giọng nói ngập tràn hạnh phúc:
"Cảm ơn Trần Doãn Bách." Em tựa đầu lên vai tôi, nói tiếp, "Mày nhận ra vấn đề không? Muốn người ta sẽ tìm cách, dù không cùng trường thì tao và Nguyễn Lâm Anh vẫn ở cùng một thành phố, thậm chí lúc đó tao vẫn rất thích Nguyễn Lâm Anh, chỉ cần nó chủ động, chắc chắn tao sẽ đồng ý. Cho nên, tao không có gì phải hối hận."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro