chap 128
"Sao Vũ Hà Trang dứt khoát thế? Vũ Hà Trang không còn một chút tình cảm nào với Nguyễn Lâm Anh thật à? Hai năm cơ đấy, nói hết là hết thật á? Sau này Vũ Hà Trang hết thương tao thì Vũ Hà Trang cũng sẽ vô tình đá tao giống thế này ư? Tự dưng thấy tội nghiệp Nguyễn Lâm Anh quá..."
"..." Không được đánh công chúa, công chúa là để yêu thương.
---
Tiếng bàn tán ồn ào của đám con gái xung quanh kéo tôi trở lại thực tại.
Tôi ngẩng đầu lên, trông thấy Trần Doãn Bách đang nhìn về phía tôi, trên môi là nụ cười tốn gái quen thuộc. Tôi đứng tựa vào Trần Doãn Minh bên cạnh, cảm thán:
"Bạn kia đẹp trai quá! Người yêu ai mà đẹp trai thế không biết!"
Tôi nghe thấy Trần Doãn Minh lẩm bẩm:
"Bạn trai tớ."
"Hả?" Tôi trợn mắt ngó Trần Doãn Minh, phát hiện nó đang dán mắt vào... Nguyễn Thế Duy?
"Hở? Cái gì?" Trần Doãn Minh giật mình cúi xuống nhìn tôi, trông rõ là đáng nghi, "Mày vừa nói gì cơ?"
Tôi đứng lùi ra xa nó hai bước, nhìn nó một cách cảnh giác:
"Mày có ý đồ gì với thằng Nguyễn Thế Duy?"
"Ai dám có ý đồ với thằng Nguyễn Thế Duy."
"..." Cũng may bạn Nguyễn Thế Duy của tôi không cùng phòng với thế lực tà ác Trần Doãn Minh.
"Không, tao phải công nhận Nguyễn Thế Duy cuốn thật." Vũ Minh Phương đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, nó thản nhiên khoanh tay tựa vào người tôi, ánh mắt liếc nhìn mấy thằng con trai như Tú Bà tuyển kỹ nữ, "Bỏ qua mấy thằng đã có bạn gái, trường này làm gì còn thằng nào độc thân mà chất lượng cao như bạn Nguyễn Thế Duy, mấy đứa con gái bên Chuyên suốt ngày qua đây hỏi info nó đấy."
"Hồi sáng nay ấy, lúc tập lắp súng và thực hiện động tác ngắm bắn, một đám con gái lớp khác bu lại ngắm thằng Nguyễn Thế Duy." Vũ Minh Phương gật đầu, "Nguyễn Thế Duy tập nhảy nên dáng đẹp, vai rộng, lưng thẳng, chân dài, mặc quân phục đẹp vl. Lúc nó cầm súng ngắm bắn có mấy đứa đứng ngoài hét ầm lên, xong cô Nhung phải ra đuổi chúng nó mới đi."
"Còn độc thân mà đẹp trai thì có Vũ Trung Hiếu nữa." Mạc Lan Thảo lên tiếng.
Vũ Minh Phương liếc Mạc Lan Thảo bằng ánh mắt cực kỳ đánh giá:
"Tao tưởng mày ghét thằng Vũ Trung Hiếu?"
"Ghét thì ghét nhưng cái gì đúng mình phải công nhận chứ." Mạc Lan Thảo lườm Vũ Minh Phương.
"Thằng Vũ Trung Hiếu cũng được, nhưng nó báo lắm." Vũ Minh Phương chẹp miệng, "Với lại ai cũng biết trong mắt Vũ Trung Hiếu giờ chỉ có Đặng Bảo Ngọc thôi."
Vũ Minh Phương vừa dứt lời thì đột nhiên ở phía bên kia vang lên tiếng hét thất thanh của mấy đứa con gái, đám con trai đang cuốc đất vội vàng dừng tay dạt hết sang một bên.
Tôi nghe thấy Trần Nhật Nam gào rõ to:
"Dcm thằng Vũ Trung Hiếu vừa chọc phải ổ chuột!"
Chúng tôi cũng nháo nhào hết cả lên, đứa nào đứa nấy vội vã chạy càng xa càng tốt, chỉ có Đặng Bảo Ngọc bất hạnh không thể chạy được vì chân đau. Trong lúc hỗn loạn, tôi đã trông thấy mấy con chuột to đùng đang lao về phía Đặng Bảo Ngọc với tốc độ rất nhanh. Con bé sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, bất lực nhìn đàn chuột càng lúc càng gần.
Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Đặng Bảo Ngọc cắn răng đứng dậy, mặc kệ chân đang bắt đầu rỉ máu, tập tễnh chạy về một hướng. Tôi nhìn về phía Đặng Bảo Ngọc chạy, trông thấy Vũ Trung Hiếu cũng đang dùng hết sức bình sinh lao về phía con bé, hai tay dang ra như thể sắp ôm Đặng Bảo Ngọc vào lòng.
"Sao lại ngẩn người ra thế?" Tầm mắt của tôi bị chặn lại, tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Trần Doãn Bách vang lên trên đỉnh đầu, "Vũ Hà Trang sợ chuột à?"
Tôi mím môi, suy nghĩ đúng một giây trước khi nhào vào lòng người yêu tôi, nũng nịu:
"Vâng..." Tôi dụi đầu vào ngực Trần Doãn Bách, "Tao sợ chuột lắm..."
Trần Doãn Bách muốn ôm tôi nhưng vừa chạm vào người tôi thì nó lại thu tay, có lẽ do vừa cuốc đất nên sợ làm áo tôi bẩn. Tôi vòng hai tay ra sau lưng Trần Doãn Bách, ôm xiết lấy nó, cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc lấp đầy trái tim. Tôi sẽ không nói cho Trần Doãn Bách biết lúc nãy tôi đã khó chịu thế nào khi thấy mấy đứa con gái lớp khác nhìn chằm chằm vào nó đâu...
"Tao tưởng bé Vũ Hà Trang không biết sợ là gì chứ?" Tiếng cười êm ái của Trần Doãn Bách vang lên bên tai tôi.
Có lẽ do vừa vận động mạnh nên nhiệt độ cơ thể Trần Doãn Bách cao hơn bình thường, mùi hương đặc trưng của con trai hòa cùng mùi nước xả vải dìu dịu ngập tràn khoang mũi khiến tôi váng vất. Tôi cọ nhẹ chóp mũi lên ngực Trần Doãn Bách, hít thật sâu mùi hương gây nghiện trên người nó, thì thầm:
"Tao sợ nhiều thứ lắm, bởi vì có Trần Doãn Bách bên cạnh nên tao mới không sợ gì hết đấy."
Bầu không khí sẽ rất tình cảm và lãng mạn nếu tôi không loáng thoáng nghe thấy Vũ Minh Phương quay sang nói với Mạc Lan Thảo:
"Hôm qua tao thấy một mình Vũ Hà Trang vác chổi đuổi theo con chuột từ tầng 4 xuống tầng 1 cơ mà..."
Tôi lườm Vũ Minh Phương, bình tĩnh buông Trần Doãn Bách ra, giả vờ không nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đang cố nhịn cười của nó, nói lảng sang chuyện khác:
"Vũ Trung Hiếu với Đặng Bảo Ngọc làm lành rồi à?"
Tôi đưa mắt nhìn về phía bên kia, Đặng Bảo Ngọc đang cuống quít nép vào lòng Vũ Trung Hiếu, Vũ Trung Hiếu vừa ôm Đặng Bảo Ngọc vừa dịu dàng vỗ lưng con bé trấn an.
Trần Doãn Bách hướng tầm mắt nhìn theo tôi, nó tỏ vẻ ngạc nhiên quá đỗi:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro