chap 129
"Sáng nay tao thấy Đặng Bảo Ngọc vẫn ghét Vũ Trung Hiếu ra mặt..."
Trần Doãn Bách còn chưa dứt lời thì đột nhiên Đặng Bảo Ngọc vung tay đập một phát vào đầu Vũ Trung Hiếu, tôi cách xa gần chục mét còn nghe thấy "bốp" một cái rõ to. Con bé chửi Vũ Trung Hiếu như con:
"Tự dưng mày chọc vào ổ chuột làm gì hả? Mày ngu vừa thôi chứ, bao nhiêu người ở đây cùng dọn cỏ sao có mỗi mình mày chọc phải mấy con chuột thế? Mày cố ý hãm hại tao đúng không? Đừng có đụng vào người tao!! Bỏ tao xuống!!!"
Vũ Trung Hiếu điềm nhiên bế Đặng Bảo Ngọc đi về phía phòng y tế, mặc cho con bé vừa đấm vừa đá, mặt nó vẫn tươi như hoa. Vũ Trung Hiếu hạ thấp tông giọng dỗ dành Đặng Bảo Ngọc, ở khoảng cách xa thế này, tôi không thể nghe thấy hai đứa nói gì với nhau, nhưng tôi ấn tượng mãi ánh mắt của Vũ Trung Hiếu lúc nó chăm chú nhìn Đặng Bảo Ngọc, giống như trên tay Vũ Trung Hiếu là cả thế giới của nó vậy.
Người bên cạnh vươn tay ôm lấy eo tôi, cúi đầu hôn lên má tôi. Tôi ôm lại Trần Doãn Bách, cảm thán:
"Hai đứa chúng nó cứ như mắc nợ nhau từ kiếp trước ấy nhỉ."
Trần Doãn Bách cười khẽ:
"Tao tin vào duyên nhưng không tin vào nợ, do bản thân có biết nắm bắt cơ hội hay không thôi. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Vũ Trung Hiếu năm lần bảy lượt làm Đặng Bảo Ngọc bị thương đâu, thằng Vũ Trung Hiếu chỉ muốn tìm cách khiến Đặng Bảo Ngọc không thể gạt bỏ nó ra khỏi cuộc sống, mấy trò của nó hơi đần nhưng có tác dụng rõ ràng, bởi vì Đặng Bảo Ngọc vẫn còn tình cảm với nó."
Tôi ngẩn người nhìn đôi mắt màu cà phê đẹp như tranh vẽ của Trần Doãn Bách, giật mình nhận ra đúng là thời gian gần đây Đặng Bảo Ngọc không còn lạnh lùng với Vũ Trung Hiếu như trước, dù mỗi lần gặp nhau là Đặng Bảo Ngọc tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt nhưng con bé đã thoải mái khi ở cạnh Vũ Trung Hiếu hơn rất nhiều. Đến cuối cùng, khi tuyệt vọng và sợ hãi nhất, Đặng Bảo Ngọc vẫn theo bản năng chạy về phía Vũ Trung Hiếu. Trước khi Đặng Bảo Ngọc nhận ra, trái tim con bé đã tự quyết định rồi.
Bảo sao lúc nãy trông mặt thằng Vũ Trung Hiếu lại hớn hở thế, bởi vì bây giờ nó biết rõ, nó và Đặng Bảo Ngọc chắc chắn chưa thể kết thúc được.
Hóa ra Vũ Trung Hiếu không phải con báo đần mà là một con báo tâm cơ ư?
Tôi chợt nhớ lại vài ký ức không mấy vui vẻ:
"Sao Trần Doãn Bách biết Vũ Trung Hiếu cố ý?"
"Chỉ cần liếc mắt là nhận ra thôi." Trần Doãn Bách vô tư trả lời tôi, "Mấy trò này..."
"Trước đây mày từng dùng rồi?" Tôi hoàn tất câu nói giúp Trần Doãn Bách, híp mắt nhìn nó, "Hãy nói với tao ngày xưa mày ném bóng trúng đầu tao chỉ là một tai nạn đi."
"Ờm..." Trần Doãn Bách đảo mắt, rõ ràng nó đang chột dạ.
"Thế còn vụ cô Hằng chuyển tao đến ngồi cạnh mày thì sao?" Tôi tiếp tục hỏi dồn, "Do tao làm ồn nên bị chuyển đi đúng không? Không còn nguyên nhân nào khác nữa hả?"
"... Chắc thế." Trần Doãn Bách do dự trả lời.
Ừ thì "Chắc thế".
Sau khi mọi người ổn định lại, Mai Kim Ngân lần nữa phân công nhiệm vụ dọn dẹp, chúng tôi quay trở lại làm việc. Rõ ràng Ngân vẫn thoải mái cười nói, trêu đùa mấy thằng đứng cạnh, nhưng tôi cảm thấy trạng thái của nó không ổn lắm.
Hình như lúc nãy Nguyễn Đức Kiên cũng chạy về phía Đặng Bảo Ngọc, chỉ là từ đầu đến cuối Đặng Bảo Ngọc vẫn luôn nhìn Vũ Trung Hiếu.
---
Sau một tuần sinh tồn ở Ninh Bình, cuối cùng chúng tôi cũng được trở về.
Cả lớp tôi đoán Vũ Trung Hiếu và Đặng Bảo Ngọc sẽ quay lại, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, hai đứa vẫn duy trì tình trạng khó hiểu, chỉ là không còn quá căng thẳng như trước lúc đi quân sự. Mặc dù vậy, Vũ Trung Hiếu có vẻ lạc quan một cách kỳ lạ.
"Đặng Bảo Ngọc không muốn quay lại với tao." Vũ Trung Hiếu trả lời khi chúng tôi hỏi về mối quan hệ giữa nó và Đặng Bảo Ngọc.
"Sao mày vui thế?" Trần Doãn Bách nói ra thắc mắc của tôi, "Mày giả vờ đúng không?"
"Không." Vũ Trung Hiếu cười nhếch mép, "Nhưng mà Đặng Bảo Ngọc đồng ý tiếp tục làm bạn bè bình thường với tao."
"Ờm..." Tôi nhướn mày, nhìn nó một cách khó hiểu, "Mày vui vì được làm bạn với người yêu cũ?" Sao mà dễ thỏa mãn quá vậy?
"Tất nhiên là không rồi." Vũ Trung Hiếu vẫn duy trì nụ cười ngứa đòn kia, giọng nói ngập tràn tự mãn, "Hôm trước thằng Nguyễn Đức Kiên tỏ tình với Đặng Bảo Ngọc, em bé của tao từ chối phũ phàng và còn đéo muốn giao tiếp với nó nữa, nhưng Đặng Bảo Ngọc vẫn chấp nhận làm bạn với tao."
Tôi và Trần Doãn Bách đưa mắt nhìn nhau, trông thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Nguyễn Đức Kiên làm gì cũng cẩn thận và có tính toán, tôi tin chắc nó đoán trước được kết quả nếu nó tỏ tình với Đặng Bảo Ngọc, thế mà nó vẫn làm. Nó đang đánh cược ư?
Không, từ đầu ván cược này đã không có phần thắng, có lẽ Nguyễn Đức Kiên chỉ đang tìm một lý do để từ bỏ thôi.
Học kỳ hai lớp 12A1 trôi qua nhanh như một cơn gió. Trở về từ Ninh Bình, chờ đợi chúng tôi là hàng loạt bài kiểm tra một tiết và 15 phút, sau đó đến kỳ thi giữa kỳ.
Thi giữa kỳ xong, trường tôi tổ chức vòng tiếp theo của cuộc thi aerobics. Lớp tôi được vào vòng trong nhưng chẳng đứa nào có hứng biên đạo, Mai Minh Việt đề xuất thuê giáo viên thì bị gạt đi vì lý do: "Đằng nào cũng không được giải, sao phải tốn kém tiền bạc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro