chap 130

Bàn bạc cả tuần trời không có kết quả, tiết sinh hoạt cuối tuần, Nguyễn Đức Kiên lên bảng viết ra một cái tên, nói với giọng điệu không cho ai thương lượng:

"Lớp mình sẽ nhảy bài 'Tập thể dục buổi sáng' nhé, vừa đỡ phải tốn tiền thuê giáo viên vừa không cần tốn chất xám biên đạo, lại còn dễ tập."

Mấy thằng con trai ngồi dưới nói leo:

"Bài mà 'Cô dạy em bài thể dục buổi sáng...' tập hồi mẫu giáo á?"

"Cái gì mà: 'Tay đưa cao lên trời, hai tay dang ngang bờ vai...' rồi gì nữa ấy..." Hoàng Gia Khánh đứng ra giữa lớp vừa hát vừa nhảy minh họa, "Tay làm sao nữa?"

"Tay song song trước mặt!"

"Rồi sao nữa?"

"Đứa nào bật lên tao nhảy thử cái!"

Mặc dù mấy đứa con gái lớp tôi chê ra mặt nhưng bọn con trai thì hào hứng lắm. Tôi tưởng lớp trưởng nói đùa, nhưng cuối cùng vì không ai đưa ra được ý tưởng nào khả thi hơn, thế là lớp tôi thật sự chốt nhảy bài 'Tập thể dục buổi sáng' trước sự hưởng ứng nhiệt tình của đám con trai và sự phản đối yếu ớt của con gái.

Lúc đầu, mỗi khi phải tập nhảy ở sân trường, tôi thấy quê lắm. Sau đó, tôi nhận ra tập thể dục kiểu này rất vui, chẳng đứa nào cãi cọ vì động tác hay trang phục như đợt thi vòng loại, quan trọng là có mấy chục con người cũng bị quê chung với tôi.

Tất nhiên cuối cùng lớp tôi chẳng thể có giải bằng bài tập thể dục của các cháu mẫu giáo và Nguyễn Đức Kiên còn bị cô Nhung mắng cho một trận vì tội làm ăn thiếu trách nhiệm, nhưng sau đó cô vẫn gọi cả lớp đến nhà cô ăn lẩu để chúc mừng đã hoàn thành cuộc thi.

Nói chung là trừ những lúc nói xấu nhau, đấm nhau, chia bè chia phái thì lớp tôi khá là đoàn kết, hòa thuận và yêu thương nhau. Những tháng cuối cùng của năm lớp 12A1 trôi qua một cách bình yên và nhạt nhẽo, việc học tập và các mối quan hệ của tôi dần đi vào quỹ đạo.

Thi thoảng tôi và Trần Doãn Bách có cãi nhau vì bất đồng quan điểm, nhưng chúng tôi luôn cố gắng tìm cách để hiểu và dung hòa sự khác biệt giữa hai đứa. Tôi thấy vui vì Trần Doãn Bách chịu mở lòng và thể hiện ra những khía cạnh khác với tôi, đồng thời tôi cũng hơi sốc và cảm thấy khó khăn một chút vì mọi thứ không như tôi tưởng. Hóa ra để duy trì một mối quan hệ lâu dài không chỉ cần tình yêu mà còn cần rất nhiều kiên nhẫn và trách nhiệm.

Không những vậy, tôi còn bị áp lực vì không thể chia đều sự quan tâm cho cả người yêu và gia đình, bạn bè, tất cả mọi thứ cứ rối hết cả lên. Ở khoản này thì Trần Doãn Bách giỏi hơn tôi nhiều lắm, có lẽ do đã có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, Trần Doãn Bách biết rõ nó cần làm gì để đem lại cho tôi cảm giác được ưu tiên trong khi vẫn có thể cân bằng các mối quan hệ xung quanh. Trần Doãn Bách hay trách móc thi thoảng tôi vô tâm quá, còn tôi thì lại ngượng ngùng trong việc bày tỏ tình cảm, cho nên tôi chưa thể tỏ ra nồng nhiệt như cách Trần Doãn Bách muốn và luôn bị nó hiểu lầm là tôi chưa đủ yêu.

Tôi cảm thấy, học cách yêu còn khó hơn việc thi được IELTS 9.0 nữa.

Vũ Trung Hiếu và Đặng Bảo Ngọc vẫn vậy, vẫn cãi nhau chí chóe suốt ngày và vẫn không chịu làm lành. Tôi từng hỏi Đặng Bảo Ngọc vì sao không cho Vũ Trung Hiếu một cơ hội, tôi không tin Đặng Bảo Ngọc không cảm nhận được sự chân thành và nỗ lực của Vũ Trung Hiếu, nhưng con bé chỉ cười nói nó thích trạng thái hiện tại của hai đứa hơn. Tôi muốn hỏi, nếu ngày nào đó Vũ Trung Hiếu không kiên trì nổi nữa, nếu Vũ Trung Hiếu buông tay và có người mới, Đặng Bảo Ngọc có chịu nổi không? Cuối cùng tôi vẫn giữ im lặng, dù sao tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc, tôi chẳng có lập trường gì để khuyên nhủ hay phán xét quyết định của Đặng Bảo Ngọc cả.

Có vẻ gần đây Trần Doãn Minh đang để ý bạn Hoàng Trúc Linh lớp 12A3, hôm thi giữa kỳ bạn Hoàng Trúc Linh ngồi cạnh nhắc cho nó được hẳn 9 điểm Sinh dù nó chẳng có chữ mẹ gì trong đầu, thế là từ lúc nhận điểm, thằng này cứ mở mồm ra là Hoàng Trúc Linh.

Dạo này Nguyễn Thế Duy đang học thêm vẽ ở cùng chỗ với Mạc Hồng Hạnh và Mạc Lan Thảo, tôi nghe nói ba đứa định thi khối V đại học Kiến Trúc. Mạc Hồng Hạnh kể với tôi Nguyễn Thế Duy vừa xin vào lớp đã có vài con bé chú ý, mà lớp vẽ nhiều bé xinh lắm, vừa xinh vừa có gu ăn mặc, trước đây có mình Mạc Lan Thảo đã loạn rồi, từ lúc có thêm Nguyễn Thế Duy, lớp của nó chẳng khác mẹ gì cái chợ tình Sapa. Thằng Nguyễn Thế Duy bất lực lắm mà không thể bỏ lớp được vì Hạ Long chẳng còn chỗ nào luyện thi Kiến Trúc nữa, ngày nào nó cũng đi học trong sự áp lực cực độ.

Tôi nhắn tin hỏi Nguyễn Thế Duy sao nó không thử yêu một ai đó thì nó gửi lại cho tôi câu quote của Robert Morely: "To fall in love with yourself is the first secret to happiness."

Okay, fine.

À, còn Lê Anh Thư của tôi nữa.

Bố Lê Anh Thư biết bà ấy thích con gái. Tôi không hiểu bằng cách nào mà chuyện này lại lộ ra được. Mẹ tôi kể bố Lê Anh Thư mắng chị ấy tệ lắm, còn mẹ Lê Anh Thư thì chỉ biết khóc. Mẹ bảo tôi gọi điện cho Lê Anh Thư, tôi nghĩ trạng thái của Lê Anh Thư không ổn lắm nên cứ loay hoay mãi chẳng thể nói ra câu an ủi, thế nào lại chọc cho bà ấy cười.

Lê Anh Thư có vẻ lạc quan hơn tôi tưởng.

"Nếu tao sinh ra vào thập niên 70 và có một đứa con gái như tao thì khéo tao còn phản ứng mạnh hơn bố ấy chứ." Giọng chị tôi pha thêm chút hài hước, "Bố mẹ muốn con cái 'bình thường', bởi vì theo quan niệm của bố mẹ, có gia đình, sinh con đẻ cái mới là đích đến của đời người, mới là hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro