chap 131

"Đấy là do Việt Nam bị ảnh hưởng bởi Nho giáo, giờ đã là thế kỷ 21 rồi, tại sao bố mẹ vẫn định nghĩa hạnh phúc là phải có gia đình con cái đầy đủ nhỉ." Tôi cảm thấy rất bất bình, "Đầy người kết hôn rồi vẫn ly hôn đấy thôi, bao nhiêu cô gái vì lấy chồng sinh con mà hy sinh tương lai, sự nghiệp, người ta cũng có hạnh phúc đâu. Làm sao bác biết chị sẽ không hạnh phúc?"

Bởi vì Trần Doãn Bách ốm, kế hoạch đi du lịch Tam Đảo trong mấy ngày nghỉ 30/4 – 1/5 của chúng tôi bị hủy. Lúc đầu công chúa của tôi cố chấp lắm, bị ho tới mức nói không ra tiếng nhưng mà vẫn muốn đi chơi:

"Tao sắp khỏi rồi... khụ khụ... tao chỉ hơi ho... khụ..." Vừa nói Trần Doãn Bách vừa chống tay ngồi dậy để chứng minh với tôi nó nói thật.

"Mày nằm yên đấy." Tôi ấn nó nằm xuống giường, nghiêm mặt, "Không đi đâu hết, ở nhà."

"Nhưng tao muốn đi du lịch với Vũ Hà Trang..." Trần Doãn Bách nhìn tôi bằng ánh mắt trông mong, vì ho nhiều nên giọng nói trở nên khàn khàn, nghe rõ là tủi thân.

"Bây giờ tao cũng đang ở bên Trần Doãn Bách đấy thôi?" Tôi chống một tay xuống giường, tay kia vén tóc mái của Trần Doãn Bách lên để đo nhiệt độ, dịu dàng dỗ nó, "Không đi lúc này thì đi lúc khác, quan trọng là mình đi với nhau, đúng không?"

Có lẽ do bị bệnh, đôi mắt của Trần Doãn Bách như tối và sâu hơn. Tôi nhìn thấy sự do dự trong đôi mắt xinh đẹp ấy, Trần Doãn Bách nhíu mày, vẫn cố nói:

"Nhưng mình lên kế hoạch rất lâu rồi, tao không muốn..."

"Mình còn rất nhiều dịp khác nữa cơ mà, đây có phải cơ hội duy nhất mình được đi chơi với nhau đâu." Tôi thở dài ngắt lời Trần Doãn Bách, "Sau này mày muốn đi đâu tao cũng đi với mày, nhé?"

"Thôi được rồi." Trần Doãn Bách rũ mắt, chấp nhận thỏa hiệp, "Hè tao muốn đi Đà Lạt với Vũ Hà Trang."

"Được, hè đi Đà Lạt nhé." Tôi mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Trần Doãn Bách, "Lỡ có bị ốm cũng đi."

Chúng tôi nói chuyện được một lúc thì dì hai của Trần Doãn Bách mang cháo và thuốc lên. Quan hệ giữa Trần Doãn Bách và mẹ kế rất tốt, chẳng hề căng thẳng giống trong các bài báo tôi vẫn hay đọc chút nào.

Em trai cùng cha khác mẹ của Trần Doãn Bách tên là Trần Doãn Đạt. Thằng bé đáng yêu kinh khủng, mới sáu tuổi thôi mà nói chuyện như ông cụ non, suốt ngày chạy vào phòng Trần Doãn Bách nhắc anh phải uống thuốc đúng giờ và ăn nhiều lên. Trần Doãn Bách cho tôi xem ảnh của nó lúc nhỏ, trông hai anh em nó giống nhau y đúc, mà cái miệng Trần Doãn Đạt dẻo chẳng thua gì Trần Doãn Bách, lần nào gặp tôi cũng khen chị Vũ Hà Trang xinh gái, khéo lớn lên còn tốn gái hơn cả anh.

Mấy ngày nghỉ lễ, mặc dù dành phần lớn thời gian ở nhà Trần Doãn Bách nhưng tôi chưa chạm mặt bố nó lần nào. Trái lại, mẹ kế và em Trần Doãn Bách thì lại ở nhà suốt. Tôi nghe Trần Doãn Bách nói dì muốn về thăm mẹ đẻ mấy hôm, cuối cùng vì sợ nó đang ốm phải ở nhà một mình nên quyết định không đi nữa.
"Nhưng làm sao bố mẹ biết nếu tao yêu con gái thì tao sẽ hạnh phúc đúng không?" Lê Anh Thư cười khẽ, "Xã hội này vẫn còn rất nhiều định kiến, Việt Nam chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, mà thực tế rất nhiều cặp đôi đồng giới cũng không thể ở bên nhau lâu dài vì nhiều lý do."

Tôi im lặng, đột nhiên không biết phải phản bác thế nào.

Lê Anh Thư nhẹ nhàng nói tiếp:

"Hôm qua mẹ tâm sự với tao nhiều lắm, mẹ bảo, dù tao có thế nào thì vẫn là con của mẹ, mẹ chấp nhận và ủng hộ tao, nhưng mẹ vẫn hi vọng tao là một đứa con gái 'bình thường'. Mẹ tao bảo, bố mẹ không sợ định kiến của người ngoài, không sợ người ta nói vào nói ra, bố mẹ chỉ sợ, sau này, đến khi tao về già, khi bố mẹ không còn nữa, bên cạnh tao cũng chẳng có ai bầu bạn."

Tôi lặng người, chẳng hiểu sao hai mắt đỏ hoe. Giờ thì Lê Anh Thư phải an ủi ngược lại tôi:

"Nói chung là, mỗi thế hệ có một cách nghĩ khác nhau, mình vẫn nên cố gắng thông cảm và hiểu cho bố mẹ một tí, làm bố mẹ chưa bao giờ dễ dàng cả. Tao không biết sau này thế nào, nhưng mà hiện tại tao có mẹ ủng hộ, có bạn bè, anh chị em, và có Lê Minh Ngọc nữa, nên tao vẫn rất hạnh phúc. Lỡ về già không có ai bên cạnh thật thì tao vẫn có thể nuôi chó mèo mà, bây giờ còn trẻ, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên thôi."

Tôi thoáng ngẩn người, bất giác nhận ra Lê Anh Thư không còn là bà chị trẻ trâu ngày nào nữa rồi.

Trước khi tạm biệt nhau, tôi dặn Lê Anh Thư:

"Nếu chị bị đuổi ra khỏi nhà thì cứ xách đồ qua nhà em nhé, nhà em còn thừa ba phòng ngủ cơ."

Lê Anh Thư phá ra cười, một lúc lâu sau chị mới đáp lời tôi:

"Tao biết rồi, cảm ơn bé Vũ Hà Trang."

.

.

Lịch thi cuối kỳ của trường tôi vào cuối tháng 4. Hôm chúng tôi thi môn cuối cùng, trời mưa tầm tã.

Cơn mưa đầu hè đến quá bất chợt, hầu như không ai trong chúng tôi có chuẩn bị trước. Tôi và Trần Doãn Bách nghĩ mưa sẽ sớm tạnh nên ở lại lớp đợi, nhưng nhìn trời càng lúc càng tối, bên ngoài vẫn mưa như trút nước, nhà xe chỉ còn lác đác một vài người, cuối cùng Trần Doãn Bách đành phải đội mưa đi gần 1 km để mua áo mưa. Mặc dù tôi đã bắt Trần Doãn Bách về nhà tắm nước nóng và uống trà gừng ngay, thế mà tối hôm đấy nó vẫn bị sốt. Tôi nghi ngờ do Trần Doãn Bách không nghe lời tôi nên nó mới ốm, nhưng trông thấy Trần Doãn Bách mơ màng nằm trong chăn, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, cuối cùng tôi vẫn không nỡ mắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro