chap 132 - end
Dì biết Trần Doãn Bách ghét ăn gừng nên dạy tôi cách ngâm chanh đào mật ong để trị ho. Chẳng biết tôi ngâm có thành công hay không, lúc tôi ăn thử thấy khó ăn lắm, thế mà công chúa của tôi ăn hết được cả hũ đầy, còn khen tôi khéo tay. Chắc là tôi ngâm thành công, bởi vì ăn xong hũ chanh mật ong thì bạn Trần Doãn Bách cũng khỏi ho.
Ước xong, Trần Doãn Bách thổi tắt nến.
"Chỉ thế thôi à?" Tôi ngỡ ngàng vì mọi thứ xảy ra quá nhanh, "Người ta bảo nếu nói ra thì điều ước sẽ không thành hiện thực..."
"Năm nào Vũ Hà Trang cũng đón sinh nhật với tao được không?" Trần Doãn Bách dịu dàng ngắt lời tôi, nó nhìn tôi chăm chú.
Tôi ngẩn người nhìn hình bóng chính mình phản chiếu trong đôi mắt đẹp ấy, nói một cách chắc chắn:
"Tao hứa."
"Thế là được rồi." Trần Doãn Bách bế tôi ngồi lên đùi nó, khuôn miệng cong lên hết cỡ, giọng nói ngập tràn hạnh phúc, "Tao phải nói ra điều ước thì Vũ Hà Trang mới nghe thấy để thực hiện chứ."
Tôi vòng tay ôm cổ Trần Doãn Bách, vùi đầu vào lòng nó, thì thầm:
"Nhưng nếu như đến một lúc nào đấy Trần Doãn Bách không muốn đón sinh nhật cùng tao nữa thì sao..."
"Thế mình làm một bản cam kết nhé!" Trần Doãn Bách xoa đầu tôi, hào hứng nói.
Tôi buông Trần Doãn Bách ra, nhìn nó nghi hoặc:
"Hả?"
Trần Doãn Bách đặt tôi xuống ghế, nó bảo tôi chờ một chút, sau đó chạy vào trong nhà. Khoảng năm phút sau, nó quay trở lại cùng cái đèn pin, hai tờ giấy A4 và hai cái bút bi.
Trần Doãn Bách đặt tất cả lên bàn, nó bật đèn pin để trên giá, đưa một cái bút cho tôi. Sau đó nó tự mình mở nắp bút, trải giấy ra trước mặt, thúc giục tôi:
"Vũ Hà Trang cũng viết đi."
"Viết cái gì?" Tôi ngơ ngác hỏi lại.
"Đây, Vũ Hà Trang viết theo tao nhé." Trần Doãn Bách cúi đầu vuốt phẳng tờ giấy, nắn nót:
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...
Tôi xin cam kết thực hiện những điều sau:
1. Luôn thể hiện tình yêu với người kia.
Trần Doãn Bách không thể tự cảm nhận được tình yêu của Vũ Hà Trang, nên Vũ Hà Trang hãy chịu khó thể hiện tình cảm bằng lời nói và hành động.
2. Tôn trọng lẫn nhau.
Tôn trọng ý kiến, quan điểm cũng như ranh giới của nhau. Luôn lắng nghe đối phương nghĩ gì, quan điểm của người kia về những gì mình sắp đưa ra quyết định.
3. Kiên nhẫn với nhau.
Khi Trần Doãn Bách dỗi Vũ Hà Trang phải kiên nhẫn dỗ, không được đánh, không được mắng.
4. Luôn dành thời gian hẹn hò và nhắc cho người kia nhớ mình yêu người kia nhiều thế nào.
5. Hiểu và đồng cảm với nhau.
Cố gắng học cách lắng nghe, thông cảm và thấu hiểu nhau. Có vấn đề gì phải chia sẻ ngay lập tức, không được để trong lòng.
6. Tin tưởng lẫn nhau.
7. Giao tiếp hiệu quả.
Luôn cố gắng giữ bình tĩnh và tìm giải pháp khi bất đồng quan điểm, thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ và nhu cầu của bản thân.
8. Bao dung lẫn nhau.
Trần Doãn Bách có rất nhiều khuyết điểm, mặc dù Trần Doãn Bách đang cố gắng cải thiện nhưng thi thoảng vẫn sẽ mắc sai lầm, Vũ Hà Trang hãy bao dung cho Trần Doãn Bách nhé.
Lưu ý: Bản cam kết vẫn đang trong quá trình sửa đổi và bổ sung.
Ký tên:
Trần Doãn Bách
Tôi ngó bản cam kết của Trần Doãn Bách, cảm thấy cứ bất thường chỗ nào đấy:
"Sao mà mấy cái điều khoản này toàn có lợi cho mày thế?"
"Làm gì có?" Trần Doãn Bách liếc tôi, nó có vẻ rất hài lòng với nội dung bản cam kết, "Tao thấy nó rất công bằng."
"Điều 6 này, mày ghi chú thêm vào cho tao." Tôi nhoài người ra bàn, chỉ vào tờ giấy chi chít chữ, "Không được ghen tuông vớ vẩn, phải bình tĩnh tìm hiểu rõ ngọn ngành trước."
Trần Doãn Bách bĩu môi, cúi đầu viết bổ sung, lẩm bẩm:
"Còn gì nữa không?"
"Còn, đưa đây tao viết thêm!"
Vì bản cam kết vớ vẩn của Trần Doãn Bách mà tôi với nó cãi nhau cả đêm, mãi mới hoàn thiện hai bản, một bản Trần Doãn Bách cầm, một bản tôi cầm. Chúng tôi trở về phòng ngủ khi trời rạng sáng, hai đứa ngủ tới gần trưa, đã không săn được mây còn lỡ mất buổi đi chợ Đà Lạt của cả lớp.
Ngoài mặt tôi chê ý tưởng của Trần Doãn Bách trẻ con, nhưng khi cùng Trần Doãn Bách soạn "cam kết tình yêu", tôi thực sự rất hạnh phúc. Trở về Hạ Long, tôi đọc lại bản cam kết thật kỹ, vừa đọc vừa cười, sau đó cất cẩn thận trong tủ.
Tôi và Trần Doãn Bách thực hiện được lời hứa đi Đà Lạt, nhưng có thêm hơn bốn chục tệp đính kèm. Cụ thể là hè năm nay hội phụ huynh đồng ý cho các con đi du lịch Đà Lạt.
Bố mẹ thuê cho chúng tôi một căn villa hơn mười phòng, ở ba ngày hai đêm. Bởi vì đi theo lớp nên chúng tôi không thăm được quá nhiều nơi, chúng tôi chỉ kịp ghé qua thác Datanla, một vài địa điểm nổi tiếng, đến sở thú và vườn dâu.
Ngày cuối cùng ở Đà Lạt, lớp tôi quyết định ngủ sớm để dậy sớm săn mây. Trùng hợp, hôm đó cũng là sinh nhật của Trần Doãn Bách.
Đợi mọi người ngủ hết đã gần nửa đêm, Trần Doãn Bách hẹn tôi ra ngoài, nó dẫn tôi lên trên sân thượng của villa. Trần Doãn Bách nói muốn tôi là người đầu tiên nó ở bên khi bước sang tuổi 17.
Vừa bước ra ngoài trời, tôi lập tức rùng mình vì lạnh. Dù đang là mùa hè nhưng ở Đà Lạt lúc nào cũng mát mẻ, về đêm, nhiệt độ có thể hạ xuống dưới 20 độ. Trần Doãn Bách cởi áo khoác ra bọc tôi lại, kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế mây được để sẵn bên ngoài, im lặng tựa cằm lên vai tôi, ngắm nhìn bầu trời đêm.
Tôi thoải mái ngả người vào lưng ngực ấm áp của Trần Doãn Bách, ngẩng đầu nhìn theo nó, lặng lẽ cảm nhận thời gian chậm rãi trôi. Cả tôi và Trần Doãn Bách đều ăn ý không nói chuyện, chẳng biết từ lúc nào, chúng tôi bắt đầu tận hưởng những khoảng lặng khi cả hai ở cạnh nhau, không cần lên tiếng, chỉ cần ngôn ngữ cơ thể là đủ.
"Tít tít tít!!"
Tiếng chuông báo thức của tôi chợt vang lên phá tan sự yên tĩnh của màn đêm, tôi vội vàng cúi đầu lục tìm điện thoại trong túi để tắt báo thức, bật cười nhìn Trần Doãn Bách, vui vẻ nói:
"Chúc mừng bạn Trần Doãn Bách của tớ bước sang tuổi 17!"
Trần Doãn Bách cúi đầu hôn tôi, đôi mắt xinh đẹp hơi cong lên, trong mắt mang theo cả bầu trời sao. Nó ôm siết lấy tôi, thì thầm:
"Cảm ơn Vũ Hà Trang."
"À đúng rồi." Tôi đẩy nhẹ Trần Doãn Bách ra, lấy nến và bật lửa trong túi, đặt lên bàn, "Tao chưa kịp chuẩn bị bánh nên mình ước tạm trước nhé, về Hạ Long tao bù cho."
Trần Doãn Bách bật cười, cầm bật lửa thắp sáng nến, vui vẻ nói:
"Tao ước sinh nhật năm nào cũng được đón cùng bé Vũ Hà Trang."
Tôi vui vẻ nhìn Trần Doãn Bách, trên mắt rưng rưng:
"Cảm ơn Trần Doãn Bách đã là một phần thành xuân đẹp đẽ nhất cuộc đời tao."
Trần Doãn Bách nghiêng người, hôn lên trán tôi rồi ôm chặt vào lòng:
"Tao cũng cảm ơn Vũ Hà Trang vì đã mở lòng, cho tao được mạn phép bước vào cuộc đời Vũ Hà Trang ạ. Tao yêu Vũ Hà Trang nhiều lắm."
Trong phim Kung Fu Panda, nhân vật Oogway từng nói: "Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That's why it is called the present." Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, Có thể ngày mai chúng tôi sẽ chia tay, có thể tháng sau, năm sau, hoặc nếu may mắn, tôi và Trần Doãn Bách sẽ ở bên nhau cả đời, đó là chuyện chẳng ai có thể chắc chắn. Nhưng thế thì đã sao? Điều duy nhất tôi có thể nắm chắc là lúc này đây, tình cảm của chúng tôi rất tốt, cả hai đứa đều nghiêm túc và hết lòng vun đắp để hướng tới "tương lai" cho mối quan hệ này. Với tôi, như vậy là đủ.
Hết.
Hạ Long, 25/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro