chap 21
Tôi dám cá trước đây nó từng bị hành bởi mấy câu kiểu như "Em không muốn ăn gì cả", "Em ăn gì cũng được, anh quyết định đi"... nên bây giờ mới kinh nghiệm như thế. Dù sao thì chiếu từng trải phải khác tấm chiếu mới chứ.
Đợi cô bán hàng làm xong hai phần bánh, Bách mới nói thêm:
"Cô cho con thêm một trà sữa thái nữa cô nhé."
"Mày không uống gì à?" Tôi ngạc nhiên hỏi nó.
"Ừm, tao không thích đồ ngọt."
"À... nhưng mà tao thích đồ ngọt lắm." Tôi bị nghiện đồ ngọt luôn ấy, cũng may tạng người tôi không dễ tăng cân, với lại tôi cũng hay vận động, cho nên có thể thoải mái ăn những gì tôi thích mà không sợ béo.
"Tao biết." Trần Doãn Bách cười khẽ, nó lấy ví ra trả tiền, sau đó cầm lấy túi đồ đưa cho tôi: "Nếu mày đói thì cứ tranh thủ ăn trước đi, bây giờ vẫn còn sớm, tao đi chậm lại cho mày ăn."
Tôi vươn tay đón lấy túi bánh, tay kia mở điện thoại lên, hỏi nó:
"Số tài khoản của mày là gì thế? Để tao gửi tiền luôn."
"Con gái đi cùng tao chưa bao giờ phải trả tiền cả." Trần Doãn Bách có vẻ hơi phật ý vì câu nói của tôi.
Thế này thì khó xử thật.
Tôi hắng giọng, cố ý làm giọng mình trầm xuống, vỗ vai nó:
"Ừm... Trần Doãn Bách, bây giờ mình nói chuyện như hai thằng con trai đi. Cho tao xin số tài khoản nào!"
Trần Doãn Bách bật cười, nó khẽ lắc đầu:
"Chịu mày đấy. Nếu không thì bank qua MoMo đi, số tài khoản là số điện thoại của tao."
Tôi lấy điện thoại ra, mở giao diện MoMo, hơi nhoài người về phía trước một chút, hỏi nó:
"Số điện thoại của mày là gì?"
"085*******, có cần tao đọc lại không?"
"Không cần đâu, tao tìm được rồi." Tôi lắc đầu, nhập số tiền. "Tao chuyển khoản rồi nhé!"
Nhà nó giàu là một chuyện, nhưng sòng phẳng về tiền bạc lại là chuyện khác, dù số tiền có nhỏ đi chăng nữa. Đây là vấn đề về lòng tự trọng và nhân cách. Tôi vẫn luôn tin rằng, bí quyết để chơi bền và có tình bạn lâu dài đó là luôn rõ ràng sòng phẳng; chơi với nhau mà cứ lấn cấn chuyện tiền nong thì kiểu gì cũng toang sớm.
Trần Doãn Bách cho tay vào túi lấy điện thoại ra, nó liếc qua, đáp lời tôi:
"Nhận được rồi nhé, số này cũng là số điện thoại của mày luôn hả?"
"Ừa." Tôi gật đầu.
Nó tắt màn hình điện thoại, với tay ra đằng sau đưa cho tôi, giọng nói còn pha thêm chút vui vẻ không dễ phát hiện:
"Mày để vào cặp hộ tao luôn nhé."
"Được." Tôi cầm lấy con iPhone 16 Pro Max mới toanh vừa mới ra mắt được xách tay từ Mỹ về, cẩn thận cho vào balo của nó.
Tiếp xúc với Trần Doãn Bách một thời gian, tôi mới nhận ra bình thường nó lowkey đến mức nào. Mặc dù nhà nó siêu siêu giàu, nhưng nó lại chưa bao giờ thể hiện và khoe khoang. Nếu không hỏi thì tôi cũng không biết đồng phục trường của nó là đồ đặt may riêng bên ngoài, nó chỉ mua hàng online trên Amazon và eBay, chưa bao giờ dùng đồ local brand, cái đồng hồ hay đeo là của Hublot, giá bao nhiêu thì nó quên mất rồi, tầm gần 6000 đô "hay sao ấy"...
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Trần Doãn Minh nhiệt tình khuyến khích tôi đi đào mỏ Trần Doãn Bách như thế rồi.
Tôi khá bất ngờ vì Trần Doãn Bách lại lựa chọn học ở một trường công lập bình thường thay vì mấy trường Quốc tế trên Hà Nội hoặc đi du học. Hầu hết những gia đình có điều kiện đều đầu tư cho con cái theo hướng này. Lúc tôi nói ra thắc mắc, Trần Doãn Bách chỉ thản nhiên nhún vai: "Nhà tao không sính ngoại kiểu đấy, hơn nữa bây giờ tao thích ở Việt Nam hơn, sau này nếu muốn tao vẫn có thể đi ra nước ngoài học thôi."
Ừm, cũng hợp lý đấy.
Thú thực thì chơi với Trần Doãn Bách rất dễ cảm thấy áp lực. Tôi không phải là kiểu người đánh giá người khác dựa trên ngoài hình, gia cảnh hay học vấn, nhưng ở cạnh những người nổi trội hơn hẳn mình về nhiều mặt, tự ti là điều dễ hiểu. Tất nhiên Trần Doãn Bách chưa bao giờ tỏ ra thượng đẳng hay khinh thường ai cả, nhưng mà từ nhỏ đến lớn được sống trong gấm nhung, khí chất công tử ngấm sâu vào người nó rồi, nó chẳng cần làm gì cũng có thể dễ dàng giết chết sự tự tin của người khác.
Điều khiến tôi càng nể Trần Doãn Bách hơn, đó là nó không cậy nhà giàu mà bỏ bê học hành. Thực tế, THPT Hòn Gai là trường không chuyên thuộc top đầu Quảng Ninh, năm nào cũng on top 20 cả nước, chương trình đào tạo cực kỳ nặng, nội quy rất nghiêm, đã xác định vào đây thì buộc phải học hành nghiêm túc. Thứ hạng trong khối của Trần Doãn Bách không cao vì nó bị mấy môn xã hội kéo điểm, nhưng kết quả môn chính ban của nó lại cực kỳ tốt.
Người ta thì vắt chân lên cổ chạy đua, còn Trần Doãn Bách thì phải lùi lại để đến vạch đích.
Tôi chỉ cảm thán vậy thôi, chứ tôi không phủ nhận được trở thành bạn bè với Trần Doãn Bách là một điều cực kỳ may mắn. Trẻ con trong những gia đình giàu có thường được bố mẹ dạy rất sớm về cách quản lý tài chính và đầu tư có lời, cách nghĩ và cách làm việc của các bạn ấy sẽ khác; ở cạnh những người như vậy sẽ học được rất nhiều thứ hay ho. Hơn nữa, có được những mối quan hệ chất lượng từ lúc ở trên ghế nhà trường còn giúp ích rất nhiều cho tương lai sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro