chap 29

Lê Ánh Dương đuổi theo ngay phía sau Vũ Trung Hiếu, dù chúng nó đã chạy khá xa nhưng tôi vẫn còn có thể nghe thấy tiếng nói:

"Mày có giỏi thì đứng lại đấy!"

"Ơ kìa tao đang muốn đi vệ sinh mà, sao mày cứ đuổi theo tao ấy nhỉ? Mày định vào nhà vệ sinh nam à?"

"Mày đừng có thách tao."

Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng chúng nó nữa, tôi mới thu lại tầm mắt, khẽ mỉm cười. Mong rằng Vũ Trung Hiếu sẽ bận rộn một thời gian với đống rắc rối này và bớt tham gia mấy trò cá cược vớ vẩn của Nguyễn Tuấn Đạt đi.

Mọi người trong hội trường sôi nổi hẳn lên bởi vì có đồ ăn.

"Ôi ai mua sữa chua trân châu thế?"

"Trần Doãn Bách của tao chứ còn ai nữa."

"Anh ơi ~" Mấy thằng con trai bắt đầu giở cái giọng õng ẹo điệu chảy nước, ôm hai bên tay Trần Doãn Bách "Anh có thiếu sugar baby không ~"

Trần Doãn Bách cười cười, hùa theo:

"Anh chỉ thiếu người yêu thôi chứ không có nhu cầu tuyển sugar baby đâu bé."

Vài đứa con gái âm thầm sửa sang lại tóc, kín đáo liếc nhìn Trần Doãn Bách. Ý tứ trong câu nói của Trần Doãn Bách rất rõ ràng: Nó đang độc thân, và sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.

"Thế để bé làm người yêu anh được không ạ?" Phạm Đức Anh vẫn tiếp tục đùa dai, tựa hẳn người vào cánh tay của Trần Doãn Bách, giọng nói cố tình tỏ ra nũng nịu, khiến cho da gà da vịt bọn tôi nổi hết cả lên. Nếu như nó không cao 1m8 và trông nam tính vcl thì hẳn hành động của nó đã không có hiệu quả thị giác lớn như vậy.

Trần Doãn Bách còn chưa kịp nói gì, Nguyễn Gia Khánh đã nhìn không nổi, nó vươn tay kéo Phạm Đức Anh ra chỗ khác, tốt bụng trả lời thay:

"Hông bé ơi, Trần Doãn Bách để ý người khác rồi, mày không có cơ hội đâu, từ bỏ đi."

Không biết có phải tôi có ảo giác hay không, nhưng sau khi thằng Khánh nói ra câu đấy, cả đám con trai đều "vô tình" hướng mắt về phía tôi.

Tôi cúi đầu nghịch điện thoại, giả vờ không nhận ra ánh mắt lộ liễu của chúng nó.

Khó chịu quá.

"Phạm Đức Anh không có cơ hội thì đúng rồi." Trần Doãn Bách khẽ cười, thản nhiên lên tiếng "Nhưng ai bảo mày là tao đang để ý người khác?"

Bởi vì đang cúi đầu nên tôi không thể quan sát được biểu cảm của Trần Doãn Bách, thế nhưng tôi có thể cảm nhận được bầu không khí như đang ngưng lại, vài giây sau, Vũ Trung Hiếu mới phản ứng lại:

"Tao đoán bừa thế thôi chứ ai biết gì đâu, không phải thì thôi."

"Nếu đã không biết..." Trần Doãn Bách hơi ngừng lại một chút, nói nhẹ bẫng "Thì đừng nói linh tinh, cũng đừng nhìn linh tinh."

Đúng lúc này, Vũ Trung Hiếu từ bên ngoài lao vào, trông hơi tã một tí nhưng vẫn vô cùng phấn khởi:

"Bọn mày ăn hết chưa đấy? Để phần cho tao với!!!!"

"Ngoài ăn và ngồi lê đôi mách ra mày còn làm được cái đéo gì nữa?" Lê Ánh Dương thong thả đi phía sau Vũ Trung Hiếu, nói chuyện bằng cái giọng cực kỳ ghét bỏ.

"Vợ ơi! Người ta bắt nạt anh!" Vũ Trung Hiếu nhảy đến sau lưng Đặng Bảo Ngọc, ôm chặt tay con bé, ấm ức tố cáo.

Mấy thằng con trai nhăn mặt, làm ra vẻ sắp nôn ra tới nơi.

"Mày có thôi cái kiểu đấy đi không Vũ Trung Hiếu?"

"Kinh vãi"

"Làm như mình mày có người yêu không bằng."

"Thì làm sao? Bọn mày ghen tỵ vì không có người yêu chứ gì?"

"Có người yêu mà bị thiểu năng như mày thì bọn tao thèm vào!"

"Kệ tao." Vũ Trung Hiếu không có vẻ gì bị ảnh hưởng bởi thái độ khinh bỉ ra mặt của bạn bè cả, hồn nhiên hỏi "Ơ mà bọn mày còn chưa ăn à? Đợi tao đúng không?"

"Đéo ai thèm đợi mày! Mọi người ơi ăn sữa chua trân châu này, kệ Vũ Trung Hiếu."

"Ăn thôi cả nhà ơi! Ai chưa lấy thì ra lấy đi, vẫn còn nhiều lắm!"

Không thể không thừa nhận, Vũ Trung Hiếu mang một cái vibe rất... xàm, chỉ cần nó vừa xuất hiện, bầu không khí ngay lập tức trở nên thiếu nghiêm túc.

Mọi người xúm lại lấy đồ ăn, vui vẻ trò chuyện, không khí căng thẳng lúc nãy hoàn toàn tan biến.

"Trần Doãn Bách đặt ở cái quán trên đường Trần Phú đúng không? Quán đấy ngon dã man."

"Trần Doãn Bách thường xuyên xuống đây chơi nhá!"

"Bọn em cảm ơn anh Trần Doãn Bách nhé!"

.
.
Tôi lấy cặp, lục tìm hộp đựng tai nghe bluetooth, sau đó mở điện thoại tìm kiếm file nghe mới download tối qua. Tôi cần một cái gì đấy giúp phân tán tư tưởng ngay lúc này.

Bỗng nhiên, có người ngồi xuống cạnh tôi. Tôi ngửi được mùi nước xả vải nhè nhẹ. Mùi hương quen thuộc đến mức không cần ngẩng đầu lên tôi cũng biết người mới đến là ai.

Người kia vươn tay lấy xuống một bên tai nghe của tôi, đeo lên tai một cách vô cùng tự nhiên, như thể quan hệ của chúng tôi thực sự thân thiết đến mức đấy vậy. Thời gian gần đây, đúng là Trần Doãn Bách đã làm kha khá chuyện để bù đắp cho tôi, và thành thật thì, nếu bảo tôi không mềm lòng, đấy là nói dối. Tôi phải thừa nhận, ở khoản lấy lòng người khác, Trần Doãn Bách giỏi hơn tôi nhiều lắm.

Mặc dù tôi vẫn tỏ ra xa cách với Trần Doãn Bách, nhưng tôi dần không còn kháng cự sự xuất hiện của nó bên cạnh tôi như lúc đầu, thi thoảng tôi sẽ đón nhận ý tốt của nó ở một chừng mực nhất định và đáp lại nó cái gì đấy như một cách để cảm ơn. Tôi không phủ nhận cái trò này có hơi khốn nạn và toxic, nhưng đây lại là cách hiệu quả khiến cho người ta không thể dứt ra được, đặc biệt là một đứa nhanh chán và thiếu kiên nhẫn như Trần Doãn Bách. Nó hơi giống như phương pháp "cây gậy và củ cà rốt", chỉ cần đưa ra hình phạt và mức thưởng đúng cách, vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể thao túng hành vi của người khác theo ý mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro