chap 33

Thế là một ngày đẹp trời như mọi ngày, tôi đi theo nó đến Fishbone Piercing Tattoo, hốt hoảng nhận ra nó muốn xăm. Tôi không dám cản nó, mà Nguyễn Thế Duy có vẻ quá bất lực trước sự đeo bám của tôi, nó từ bỏ việc đuổi tôi về nhà, chỉ dặn tôi ngồi đợi nó ở ngoài sảnh.

Đang chờ nó thì có chị nào xinh lắm đến bắt chuyện với tôi, chị ấy còn khen tôi dễ thương, chắc chắn xỏ khuyên sẽ hợp lắm. Mà, từ bé đến lớn ai cũng dặn tôi phải cảnh giác với con trai, chứ không có ai kêu tôi cẩn thận các chị đẹp cả... Lúc Nguyễn Thế Duy đi ra, nhìn thấy mỗi bên tai tôi có thêm 2 cái khuyên, nó bị dọa cho ngu người luôn.

"Mày với Trần Doãn Bách giống nhau thật." Nguyễn Thế Duy bật cười, nó lấy nĩa sắn một miếng táo, buông lời nhận xét "Lúc nào cũng thích tỏ ra ngoan ngoãn vô hại."

Tôi cũng cười, im lặng không đáp. Tôi biết Nguyễn Thế Duy nói đúng. Về một số khía cạnh, tôi với Trần Doãn Bách rất giống nhau, đấy là lý do mà tôi cảnh giác với nó ngay từ lần đầu tiếp xúc.

"Trần Doãn Bách không phải loại sẽ để gái xoay vòng vòng đâu, nó phức tạp hơn mày tưởng nhiều, tao khuyên mày nên dừng cái trò này lại và tránh xa nó ra, chơi thế đủ rồi." Nguyễn Thế Duy khoác một cánh tay lên thành ghế phía sau, rũ mắt nhìn tôi, giọng nói bất chợt trở nên nghiêm túc.

Tôi không nhìn nó, khóe môi hơi cong lên, nhẹ nhàng nói:

"Tao có làm gì đâu? Tao với Trần Doãn Bách chỉ là bạn bè bình thường thôi mà."

Nguyễn Thế Duy đảo mắt, cười nhạt:

"Mày thấy mày có khác đéo gì con bò tót không? Người ta thấy redflags thì né, còn mày cứ phải lao thẳng vào mới chịu."

Tôi khúc khích cười, chợt cảm thấy nó nói cũng không sai. Lúc đầu quả thật tôi muốn tránh xa Trần Doãn Bách vì không muốn vướng vào rắc rối, cơ mà đưa đẩy với nó cuốn thật sự, càng lúc càng không dứt ra được. Cái tính xấu này của tôi nó ăn vào máu rồi, đâu thể vì vài lời nói mà thay đổi.

Nhưng cũng phải cảm ơn Nguyễn Thế Duy đã liên tục tẩy não tôi từ khi tôi vừa bắt đầu lên cấp 2, nhờ nó mà tôi có trust issue với tất cả sinh vật giới tính nam mà tôi gặp, nhìn thằng nào cũng thấy có vấn đề.

Tôi vẫn nhớ năm tôi lên lớp 8, đợt đấy tôi thay đổi nhiều lắm, cao hơn, bắt đầu có da có thịt hơn, và cũng xinh hơn. Tôi vừa làm cán bộ lớp lại chăm tham gia hoạt động của trường nên hay được nhiều người để ý, thậm chí còn nhận được quà tặng và thư tình.
Có một lần, Nguyễn Thế Duy bắt gặp ngay lúc có người tán tỉnh tôi, nó chỉ liếc mắt một cái mà dọa người ta chạy mất dép, sau đó nó lôi tôi ra một góc, nghiêm túc nói:

"Mày phải cẩn thận với lời khen của bọn con trai và cảnh giác với mọi thằng con trai muốn tiếp cận mày."

Lúc đó tôi nửa hiểu nửa không, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn nó:

"Thì tao vẫn cẩn thận mà?"

Nó nhìn tôi như nhìn một đứa thiểu năng, kiên nhẫn giải thích:

"Nếu một thằng khen mày ngon, lúc đó nó đang nhìn cơ thể của mày. Nếu một thằng khen mày xinh, nó đang nhìn vào khuôn mặt của mày. Còn khi một thằng khen mày đẹp, thì lúc đó nó đang nhìn vào tâm hồn của mày."

Nguyễn Thế Duy dừng lại một chút, khóe môi cong lên, nó vỗ nhẹ lên má tôi, giọng trầm xuống vài tông:

"Mày nhận ra vấn đề không? Cả 3 thằng đều muốn thịt mày đấy."

"... À." Thế giới này thật đáng sợ.

Thậm chí, Nguyễn Thế Duy còn từng cho tôi đọc tin nhắn trong group chat của đám con trai trong lớp để biết cái thằng tôi crush tồi như thế nào và thường xuyên dặn tôi phải cảnh giác, bởi vì "Có những người bề ngoài thì tử tế, nhưng mày không thể biết được người ta sẽ làm gì mày khi có cơ hội đâu."

Những năm tháng ấy tôi bị nó dọa đến mức không dám có người yêu, còn nó vui vẻ chạy đi tán bé hotgirl xinh nhất khối, hai đứa yêu nhau kiểu gì mà đến cô Hằng còn biết, nhưng chỉ được mấy tháng thì chia tay, do bé kia cắm sừng nó. Hôm nó chia tay, tôi muốn cười nó mà không dám, thế là tôi đi mượn cái loa rồi bật nhạc Mr Siro cho nó nghe, cuối cùng nó xách tôi ném vào thùng rác. Đm con chó Nguyễn Thế Duy.

"Nhưng mà tao có cảm giác hình như Trần Doãn Bách có ý với mày thật đấy." Duy đột nhiên lên tiếng kéo tôi trở về thực tại, nó dùng đầu ngón cái và ngón trỏ đỡ cằm, tỏ ra đăm chiêu phán một câu không đầu không đuôi.

"..." Không phải bạn vừa bảo tôi tránh xa Trần Doãn Bách ra à? Nói thế là có ý gì?

Nhìn thấy biểu cảm phản đối trên mặt tôi, Nguyễn Thế Duy cho là tôi không tin nó, nó đứng dậy ngồi xuống bên cạnh tôi, tiếp tục nói:

"Trần Doãn Bách đối xử với mày rất dụng tâm..." Nó hơi nhăn mày, bàn tay đưa lên vuốt tóc, dường như đang cố gắng tìm từ ngữ để diễn tả "Nó không giống cách đối xử với bạn bè, cũng không phải cái kiểu hời hợt bóng bẩy lúc tán tỉnh... Tao cũng đếch biết nữa."

Tôi vô thức nhíu mày, sao mọi người xung quanh tôi cứ thích nói mấy chuyện liên quan đến tình cảm và Trần Doãn Bách vậy nhỉ? Sao không phải là chủ đề học tập, giáo dục, dân sinh, xã hội mà cứ phải là tình cảm vậy? Thay vì hỏi xem dạo này "Mày có yêu ai không?" thì mọi người có thể bàn về sự lên xuống của thị trường chứng khoán chẳng hạn... Thôi được rồi, nếu tôi mà mở miệng nói mấy cái topic này thì sẽ chẳng ai thèm chơi với tôi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro