chap 34
Tôi đảo mắt, liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai không góc chết của Nguyễn Thế Duy, quyết đoán đổi chủ đề:
"Mày có ở lại ăn cơm không? Kiểu gì mẹ tao cũng nấu cả phần cơm cho mày đấy."
"Chắc là kh—"
"Vũ Hà Trang, có bạn đến tìm con này!" Bất chợt, tiếng mẹ tôi vang lên từ dưới lầu, cắt ngang lời Nguyễn Thế Duy.
Hai giây sau, mẹ tôi bổ sung:
"Đẹp trai lắm!"
Tôi với Nguyễn Thế Duy quay đầu nhìn nhau, không hẹn mà cùng thốt ra một cái tên:
"Trần Doãn Bách?"
"Nó tìm mày có việc gì nhỉ?" Nguyễn Thế Duy hơi ngả người ra phía sau, híp mắt nhìn tôi.
Tôi khẽ nhún vai, chống tay xuống sàn để đứng dậy, bình tĩnh trả lời nó:
"Lỡ không phải Trần Doãn Bách mà là bạn đẹp trai khác thì sao?"
Nguyễn Thế Duy nhướn mày, khóe miệng hơi nhếch lên:
"Ngoài tao và Trần Doãn Bách mày còn quen thằng nào đẹp trai nữa?"
"..." Không cãi được.
Lúc tôi xuống tầng, quả nhiên nhìn thấy Trần Doãn Bách đang đứng chờ tôi ngoài cửa. Trên người nó vẫn còn mặc đồng phục, có lẽ vừa từ trường trở về thì qua đây luôn.
Tôi cố tình làm ra vẻ bất ngờ, bước tới trước mặt nó:
"Mày tìm tao có việc gì thế?"
"Cái này của mày đúng không?" Trần Doãn Bách đưa tay ra trước mặt tôi, trong lòng bàn tay là vòng Pandora bạc, chính xác là Celestial Stars Bracelet – y chang vòng tay của tôi.
Tôi hơi giật mình nhìn xuống cổ tay trái – trống không. Tôi đã làm rơi lúc nào mà lại không phát hiện ra nhỉ?
Như thể đoán được tôi đang nghĩ gì, Trần Doãn Bách từ tốn giải thích:
"Tao nhặt được hồi chiều, ở chỗ mày với Nguyễn Thế Duy 'đùa nhau' ấy."
Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, nhưng lúc nói đến hai từ "đùa nhau", tôi có cảm giác sắc mặt của Trần Doãn Bách hơi tối đi một chút, giống như là khó chịu?
Tôi mím môi, rụt rè cầm lấy vòng tay, ngước mắt lên nhìn Trần Doãn Bách, nói một cách chân thành:
"Cảm ơn mày nhé, đúng là vòng tay của tao rồi."
"Ừ, vậy tao về trước nhé." Trần Doãn Bách gật đầu, xoay người đi luôn.
Tôi hơi giật mình trước thái độ hờ hững của nó, có ngu đến mấy thì đến bây giờ tôi cũng nhận ra bây giờ tâm trạng nó đang không tốt. Trước khi kịp suy nghĩ cẩn thận, tôi đã chạy tới kéo tay Trần Doãn Bách, đến khi nó nghi hoặc quay đầu nhìn tôi, tôi mới tỉnh táo lại.
"Ừm..." Tôi nuốt nước bọt, tầm mắt dừng lại ở cằm của Trần Doãn Bách, não hoạt động hết công suất để tìm ra một lý do hợp lí giải thích cho hành động mang tính bộc phát của mình: "Tao không tự đeo vòng tay được, mày đeo giúp tao có được không?"
Damn, cái lý do sứt sẹo này, đến tôi còn tự thấy không thể tin được.
Tôi nghe thấy tiếng Trần Doãn Bách cười khẽ, đến tiếng cười của nó cũng quyến rũ như vậy, khiến cho hai tai tôi nóng bừng.
"Được." Trần Doãn Bách hạ giọng trả lời tôi, nó vươn tay nhận lấy chiếc vòng, tay kia nắm lấy cổ tay trái của tôi, cẩn thận đeo vòng lên.
Tôi rũ mắt, gần như nín thở nhìn theo động tác của Trần Doãn Bách. Ngón tay nó đẹp quá, còn có gân tay nữa này...tôi cảm thấy mình có thể ngắm tay nó cả ngày mà không chán mất.
Tay Trần Doãn Bách rất lớn, bao trọn lấy bàn tay tôi, nhiệt độ nóng ấm từ lòng bàn tay nó truyền đến khiến tim tôi như run lên, toàn bộ suy nghĩ đều bị làm cho hỗn loạn.
"Xong rồi." Trần Doãn Bách nâng mắt nhìn tôi, nhẹ nhàng buông tay ra.
Tôi giật mình ngẩng đầu lên, ngơ ngác như thể vừa bị ai đó đánh thức khỏi cõi mộng:
"Xong rồi à?"
Sao nhanh thế?
Trần Doãn Bách cong mắt cười, nó vươn tay xoa nhẹ đầu tôi, ánh mắt cũng mềm mại hơn.
"Lúc mày ngơ ngơ thế này đáng yêu lắm."
Vừa nói, tay nó vừa đưa xuống véo má tôi, động tác rất dịu dàng, như thể đang nựng thú cưng ấy.
Tôi không tránh đi, chỉ mím môi cầm lấy tay nó, ngăn không cho nó chọc tôi nữa, tỏ ra giận dỗi:
"Đừng véo má, đau."
Trần Doãn Bách không rút tay ra, nó hơi ngạc nhiên dùng bàn tay còn lại xoa xoa má tôi:
"Đỏ lên thật rồi này? Tao chỉ chạm nhẹ thôi cũng đỏ nữa. Da mày cứ như em bé ấy."
Tôi không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn nó lên án.
Trần Doãn Bách bật cười thành tiếng, nó tiện tay vén lọn tóc ra sau tai giúp tôi, nửa đùa nửa thật nói:
"Mày có biết mỗi khi mày nhìn tao như thế, tao lại càng muốn trêu mày hơn không?"
"..." Đây là cái bài mà nó hay dùng để tán tỉnh đúng không?
Lần này thì tôi nghiêng đầu tránh đi, buông tay nó ra, đẩy nó về phía cổng:
"Muộn rồi đấy, mày mau về nhà đi!"
Trần Doãn Bách để yên cho tôi đẩy, nó chỉ cúi đầu nhìn tôi cười, trong mắt như có cả một bầu trời sao. Như mọi khi, tôi lại ngẩn người trước nụ cười ấy. Vâng, chính là nụ cười thần thánh khiến hơn một nửa nữ sinh trong THPT Hòn Gai đổ đứ đừ, nụ cười mà dù ngắm bao nhiêu lần tôi cũng không đủ sức chống cự.
Nhưng lần này tôi không thể thiếu nghị lực như thế được, tôi dứt khoát đẩy nó ra khỏi cổng, nói thật nhanh:
"Mày về cẩn thận nhé!"
"Sao thế? Đuổi tao à?" Trần Doãn Bách toe toét cười, trông nó có vẻ rất thích thú trước sự bối rối của tôi "Sao mày chẳng hiếu khách tí nào thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro