chap 36
"Mày nghĩ tao là ai?" Tôi hơi không vui vì sự thiếu tin tưởng của nó, nhưng tôi vẫn nhận lấy xấp giấy kia, lướt thật nhanh toàn bộ nội dung mà tôi đã học thuộc lòng từ tối hôm trước.
Trên sân khấu, bạn MC đã bắt đầu màn chào hỏi quen thuộc và giới thiệu tiết mục mở màn của Dance Club.
"Áaaaaaaaaa-"
Tôi giật nảy mình vì tiếng hét chói tai không báo trước, ngơ ngác ngẩng đầu lên, ngay lập tức hiểu ra nguồn cơn của sự hỗn loạn này: team "The Eve" on stage.
Trần Doãn Minh dí đầu tôi xuống, dùng ngón trỏ gõ gõ vào xấp giấy trước mặt tôi, tỏ ra cực kỳ mất kiên nhẫn:
"Đừng hóng hớt nữa, đọc lại đi Trang!"
Tôi gạt tay nó ra, nói chắc như đinh đóng cột:
"Mày cứ tin tao-"
Thằng Minh không nói hai lời xoay ghế của tôi ngược lại phía sân khấu, bắt đầu giở cái giọng đe dọa:
"Mày có đọc không?"
Tôi lườm nó, nó cũng lườm tôi, dùng dằng một lúc lâu, cuối cùng tôi là đứa đầu hàng trước. Nhưng mà, các bạn cứ hú hét bên tai thế này thì tôi đọc sao vào đầu được đây?
"NGUYỄN THẾ DUY!!!!"
"Cởϊ áσ ra đi anh!!!!"
"Áo vướng quá anh ơi!!!"
"Trịnh Kim Ngân nắm đầu em đi!!"
"Vũ Duy Hưng nhìn em này!!"
"Công Trường cài áo cẩn thận vào!! Cái em cần là nụ cười của anh cơ!!"
"Con điên nào hét đấy?? Nguyễn Thế Duy cởϊ áσ ra anh ơi!! Em chỉ muốn ngắm tâm hồn của anh thôi!"
"Trần Đăng Nguyên cười đẹp trai quá ạ!!"
...
Tôi chán ngán nhìn tập giấy A4 đầy chữ, cảm thấy giới trẻ ngày nay thật chẳng ra làm sao. Thuần phong mĩ tục đâu? Lễ nghĩa đâu? Liêm sỉ đâu? Clip đâu?
Con chó Trần Doãn Minh đã không cho tôi xem live rồi, tôi cần được xem ảnh và video full HD không che để an ủi tâm hồn này.
Tiết mục mở màn cực cháy của DC nhanh chóng khuấy động không khí toàn bộ sân trường, nhờ vậy mà khi MC đặt câu hỏi mở đầu "Tình yêu là gì?", rất nhiều người hào hứng giơ tay trả lời.
"Mình xin mời bạn nam ở đầu hàng 12A1 ạ." MC mỉm cười hướng microphone về phía bí thư 12A1 - Bảo Hoàng.
Bảo Hoàng nhận lấy microphone từ MC, nói ra một đáp án không ai ngờ tới:
"Về mặt bản chất, tình yêu là một loại cảm xúc của con người, nó được sinh ra khi não bộ tiết ra dopamine, serotonin và oxytocin. Hiện tượng này xảy ra khiến chúng ta cảm thấy hưng phấn, tràn đầy năng lượng, sinh ra cảm giác ràng buộc, gắn bó với người khác và bị giảm khả năng suy nghĩ, tư duy logic. Bởi vậy, Plato từng nói: "Tình yêu là một loại bệnh tâm lý nghiêm trọng.""
Bên dưới bắt đầu vang lên tiếng la ó phàn nàn:
"Cái gì thế Bảo Hoàng Nguyễn?"
"Sao ngồi sinh hoạt cũng bị nhồi kiến thức vào đầu thế này?"
"Mày có thôi đi không Hoàng? Học đội tuyển Sinh nhiều quá phát điên đấy."
...
Mặc kệ mọi người phản đối, Bảo Hoàng mỉm cười nói tiếp:
"Nhưng mà, không phải với ai và lúc nào những phản ứng kì diệu này cũng có thể xảy ra..."
Hoàng dừng lại một chút, chậm rãi bước về phía bạn MC, từ ánh mắt đến giọng nói bất chợt trở nên dịu dàng:
"Đối với tớ, chỉ có đứng ở trước mặt Hân, tớ mới có cảm giác tim đập nhanh đến mất kiểm soát, khả năng ngôn ngư và tư duy như thể bị biến mất tạm thời, lúc nào cũng chỉ muốn đến gần cậu, ngắm nhìn cậu, chỉ cần thấy cậu cười, tớ có cảm giác như thể cả ngày hôm đó bừng sáng..."
Hân (bạn MC) ngẩn người nhìn Hoàng, như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không chỉ có Hân, toàn bộ học sinh và giáo viên có mặt ở đó đều bị màn tỏ tình công khai trước mắt làm cho không phản ứng kịp.
"Tớ muốn biết, liệu Hân có cùng cảm xúc với tớ không?" Lúc này Hoàng đã đứng ngay trước mặt Hân, chăm chú nhìn Hân chờ đợi.
Bài hát "1000 years" vang lên, theo sau là tiếng hú hét phấn khích của đám học sinh ngồi dưới.
"Con nào viết ra cái kịch bản sến rện này thế?" Trần Doãn Minh ghé sát vào tai tôi nói to, giọng nghe đánh giá cực kỳ.
"Bố mày viết đấy, làm sao?" Tôi lườm nó trả lời, đúng lúc Hân trên sân khấu đáp "Tớ cũng vậy".
Bảo Hoàng cúi người bế Thu Hân theo kiểu công chúa đi vào trong cánh gà sân khấu, sân trường bắt đầu trở nên cực kỳ hỗn loạn, mà hỗn loạn nhất là lớp 12A1.
Trần Doãn Minh thở dài đứng lên, đưa tay cho tôi:
"Bày trò cho lắm vào, giờ mày với tao mà không dẹp loạn được thì ăn chửi cả lũ."
Tôi vin vào tay nó để đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, tự tin bước về phía sân khấu:
"Yên tâm, tao lo được."
Thực ra MC chính hôm nay là tôi và Trần Doãn Minh, cái màn tỏ tình fake kia chỉ để hâm nóng không khí và làm dẫn chứng để bàn luận cho chủ đề "Tình yêu tuổi học trò" thôi. Tất nhiên người lên kịch bản chương trình là tôi, tất cả đều nằm hết trong lòng bàn tay của tôi rồi.
.
Chuyên đề "Tình yêu tuổi học trò" thành công ngoài mong đợi. Tôi cảm thấy một phần lớn công lao là nhờ tôi dẫn chương trình rất mượt, còn 9 phần kia là nhờ công sức của tất cả mọi người. Ba lớp phụ trách đều được cô Hằng khen và cộng điểm thi đua tháng, nhưng tôi dám chắc số điểm cộng này chẳng thấm vào đâu so với điểm trừ đi học muộn và vi phạm đồng phục của lớp tôi cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro