chap 37

Sau sự kiện đầu tháng, tôi bắt đầu bật mode điên cuồng ôn thi IELTS và ôn thi giữa kỳ. Bởi vì chuẩn bị cho chuyên đề kia mà dạo gần đây tôi đã bỏ bê quá nhiều bài tập, bây giờ phải học sấp mặt để bù vào.

Có lẽ do quá bận bịu, tôi hoàn toàn quên mất hôm nay là ngày 20/10.

"Nhanh thật đấy!" Tôi ngạc nhiên cảm thán với Thảo.

"Nhưng mà hình như năm nay con trai lớp mình không định tổ chức 20/10..." Thảo chống cằm thở dài, ánh mắt không giấu nổi một chút thất vọng.

Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy có thể thế thật. Ngoại trừ một vài lời chúc xã giao, dường như cả đám con trai lớp tôi đều có vẻ rất thờ ơ, cũng không thấy chúng nó có kế hoạch gì hết. Tôi thì chẳng thấy sao cả, nhưng tôi biết rất nhiều con gái lớp tôi cảm thấy hụt hẫng, nên tôi cũng đành hùa theo Thảo:

"Chán thật đấy."

"Không thể chấp nhận được." Thảo đập cả hai tay lên bàn.

"Đúng! Quá tệ!" Tôi gật đầu thật mạnh, thể hiện bản thân vô cùng đồng tình với Thảo.

"Tao á?" Vũ Trung Hiếu đúng lúc đi qua chỗ chúng tôi, tỏ ra hoang mang cực kỳ.

"Không mày thì ai?" Doãn Bách chậm chạp đi sau Trung Hiếu, khóe miệng hơi cong lên.

"Ơ cái gì thế? Sao tao lại tệ?" Hiếu nhíu mày nhìn chúng tôi, kiên quyết muốn hỏi cho ra lẽ.

"Mày tệ mày còn không tự biết à? Lại còn đi hỏi người ta?" Bách cười cười khoác vai kéo Hiếu ra ngoài sân bóng, trước khi rời đi nó vẫn kịp để một viên kẹo chanh ngay ngắn lên mặt bàn trước mặt tôi.

"Doãn Bách cưng mày quá đấy." Thảo chậc lưỡi nhìn viên kẹo trong tay tôi. "Không biết còn tưởng hai đứa mày đang yêu nhau."

Tôi chỉ cười không đáp, chậm rãi bóc vỏ viên kẹo cho vào miệng, im lặng cảm nhận vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi. Ngon quá.

"Mà mày không bị đám fangirl của nam vương gây rắc rối đấy chứ? Gái trường mình hiền thì hiền thật nhưng có một số thành phần không vừa đâu." Thảo hơi lo lắng nhìn tôi, như thể tôi sắp trở thành nạn nhân của một vụ bạo lực học đường nào đấy kinh khủng lắm đến nơi.

"Không, làm gì có ai rảnh đi tìm tao gây chuyện." Tôi cười xòa, ôm tay Thảo. "Mày cứ yên tâm."

Tôi nói dối đấy, từ lúc tôi bắt đầu chơi thân với Trần Doãn Bách, phải có đến 3-4 đám con gái tìm tôi "tâm sự" rồi.

Nhưng tôi là ai cơ chứ? Tôi là dân Hạ Long real đấy, làm đéo gì có chuyện tôi để yên cho mấy con ất ơ bắt nạt được? Ngoại trừ Nguyễn Thế Duy, từ bé đến lớn tôi chưa từng ngán thằng nào con nào hết, tôi không đi bắt nạt người ta thì thôi chứ làm gì có chuyện đứa nào bắt nạt được tôi.

Điều quan trọng là tôi quan hệ rộng, bạn bè cũ đều thuộc dạng "popular kids" trong trường, ví dụ như Nguyễn Thế Duy hay Trịnh Kim Ngân. Do lên cấp 3 tôi thay đổi nhiều nên hiếm khi đi chơi với chúng nó, nhưng những lúc tôi cần chúng nó luôn sẵn sàng ra mặt giúp đỡ, mà tôi hiền đâu có nghĩa là bạn bè tôi cũng hiền, cho nên có rất ít người dám tìm tôi kiếm chuyện lần hai.

Nếu như vẫn có đứa dám đeo bám quấy rối tôi, vậy thì tôi đành phải lựa chọn phương án cuối cùng: nhờ bác tôi giải quyết. Bác tôi là phó hiệu trưởng của THPT Hòn Gai, chỉ cần bác gọi chúng nó lên văn phòng tâm sự một buổi chiều, đảm bảo lần sau con nào nhìn thấy tôi cũng phải đi đường vòng.

Thi thoảng tôi hay nghĩ, cuộc đời tôi suôn sẻ có lẽ đều nhờ có quý nhân phù trợ mà.

Có lẽ do thấy áy náy vì năm nay con gái lớp tôi không được tổ chức 20/10, cô Nhung quyết định dành hẳn 30 phút đầu của ca Vật Lý buổi tối để dẫn cả đám con gái đi ăn chè.

"Sau này mấy đứa đừng có lấy thằng nào lớp mình nhé, cô thấy chúng nó không ổn tí nào." Cô Nhung cầm cốc chè ngồi giữa đám con gái lớp tôi, vô cùng tri kỉ khuyên nhủ.

"Đúng cô ạ." Vũ Minh Phương gật đầu rất nhanh.

Cô tôi ngay lập tức bắt sóng thấy drama:

"Ô hôm nay Phương sao thế? Lại mới cãi nhau với thằng Vũ Trung Hiếu à? Cô tưởng hai đứa mày yêu nhau thắm thiết lắm cơ mà?"

Vũ Minh Phương còn chưa kịp nói gì, mấy đứa con gái hay chơi thân với nó đã nhao nhao trả lời thay:

"Chúng nó mới cãi nhau cô ạ."

"Tại Vũ Trung Hiếu không tặng quà 20/10 cho Phương đấy cô."

Cô cực kỳ phối hợp:

"Làm sao? Thằng Hiếu bảo không muốn tặng quà cho Phương à?"

"Nó bảo em là con gái, còn 20/10 là ngày phụ nữ Việt Nam, người ta tri ân phụ nữ chứ một đứa con gái như em thì đòi quà cáp cái gì." Vũ Minh Phương ấm ức tố cáo.

Tôi cảm thấy cô Nhung đang nhịn cười rất vất vả, nhưng cô vẫn phải tỏ ra nghiêm túc hùa theo chúng nó:

"Thằng này tệ thật, thôi mày yêu thằng khác đi, cô giới thiệu cho. Đợt này cô dạy lý khối 11, có mấy thằng ngon giai lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro