chap 42

Bàn cuối này chỉ có tôi, Nguyễn Gia Khánh và Vũ Trung Hiếu bị chuyển đi, còn lại mấy thằng kia vẫn giữ nguyên vị trí và có thêm vài đứa nữa chuyển đến.

"Vũ Hà Trang ngồi đây nửa kì mà có thấy các anh tiến bộ chỗ nào đâu?" Cô Nhung nâng mắt liếc mấy đứa vừa lên tiếng, sau đó lại cúi đầu nhìn bảng thứ hạng cá nhân của lớp, nói tiếp "Người ta mà không bị các anh phá đám khéo đợt thi này đứng nhất lớp rồi đấy. Có bỏ tay ra cho bạn đi không?"

Lần thi này tôi đứng hạng 2/540 khối, 3/40 lớp, sau Đoàn Đức Minh và Mai Minh Việt – một đứa là lớp phó học tập, một đứa là lớp trưởng. Cô nói thế thì có hơi quá, vì có lúc nào trong đời tôi vượt qua được con quái vật Đoàn Đức Minh đâu, rank cao nhất từ trước đến giờ của tôi chỉ có thể là 2/40.

Mặc dù hơi xấu hổ nhưng tôi vẫn gật đầu phụ họa với cô, tỏ ra tiếc nuối tạm biệt chúng nó:

"Có duyên gặp lại, mãi là anh em nhé!"

Sau đó tôi dứt khoát ôm balo đi lên bàn hai, mặc kệ gần chục ánh mắt ai oán sau lưng. Không phải tôi vô tình vô nghĩa gì đâu, nhưng mà cái vị trí ngồi kia chẳng hợp phong thủy tí nào, từ ngày ngồi đấy cuộc đời tôi nó cứ xui xẻo kiểu đéo gì ấy, cũng may cô cho chuyển chỗ chứ không khéo hôm sau tôi phải lên chùa đốt vía thật mất.

Chỗ ngồi mới của tôi ở bàn hai dãy trong, đối diện với bàn giáo viên. Lúc tôi mang đồ đạc đến, Nguyễn Gia Khánh đã ngồi trước ở đấy rồi.

"Ô mày ngồi đây à?" Nguyễn Gia Khánh đứng dậy giúp tôi kéo ghế, hồ hởi vươn tay ra "Có gì giúp đỡ nhau nhá!"

Tôi vui vẻ bắt tay với nó:

"Hân hạnh hân hạnh!"

Bàn tôi có ba người, người cuối cùng là Nguyễn Huyền Chi. Thấy Nguyễn Huyền Chi khệ nệ bưng một đống sách vở đồ đạc, tôi vội đứng dậy giúp con bé xếp đồ lên bàn, xong xuôi mới hỏi:

"Cậu muốn ngồi ngoài hay ngồi giữa?"

Well, trong đời chắc hẳn ai cũng sẽ có những mối quan hệ không thể nào xưng mày – tao được, như Nguyễn Huyền Chi là một ví dụ. Nguyễn Huyền Chi ngoan cực kỳ, con bé vừa ngoan vừa chăm học, tính cách trầm tĩnh dịu dàng, đúng kiểu mọt sách ấy. Nguyễn Huyền Chi có ít bạn bè, cũng không hay tham gia vào mấy cuộc chơi của lớp, lúc nào nói chuyện cũng nhẹ nhàng lịch sự, cho nên hầu như chẳng va chạm mâu thuẫn với ai. Đối với một số người trong lớp, Nguyễn Huyền Chi gần như vô hình.

Nhưng mà tôi lại rất thích những bạn gái nhỏ nhẹ, dịu dàng, dễ thương thế này.
Nguyễn Huyền Chi nghe tôi hỏi thì hơi mím môi nhìn lướt qua Nguyễn Gia Khánh, con bé còn chưa kịp trả lời thì Nguyễn Gia Khánh đã nói trước:

"Mày ngồi giữa đi Vũ Hà Trang, có gì tao còn hỏi bài mày cho dễ."

Tôi nhìn ra được Nguyễn Huyền Chi cũng không muốn ngồi cạnh Nguyễn Gia Khánh, nhưng tôi vẫn hỏi lại lần nữa:

"Nguyễn Huyền Chi muốn ngồi ở đâu? Tớ ngồi đâu cũng được hết."

"Vũ Hà Trang ngồi giữa đi, để tớ ngồi ngoài." Nguyễn Huyền Chi mỉm cười đáp lời tôi, lúm đồng tiền nho nhỏ ẩn hiện nơi khóe miệng. Dễ thương quá.

Điều khiến tôi thấy bất ngờ đó là Mai Minh Việt chuyển đến ngồi ngay phía sau tôi. Vừa tìm thấy chỗ mới, nó đã xách đồ chen vào giữa 2 đứa con gái cùng bàn, rất tự nhiên chào hỏi:

"Chào các con vợ của anh!"

Nguyễn Gia Khánh cũng rất phối hợp quay xuống:

"Chào chồng iu của em."

Mấy đứa ngồi xung quanh phì cười.

"Đéo ai vợ chồng với mày." Mai Minh Việt liếc xéo Khánh một cái, vừa nhìn thấy tôi nó ngay lập tức thay đổi thái độ, hớn hở túm lấy tay tôi lắc lắc "Vũ Hà Trang cũng ngồi đây à? Vinh dự quá!"

"Không dám không dám." Tôi cười cười bắt tay với nó "Có gì lớp trưởng giúp đỡ bọn em với, lần này thi rank hơi bị cao đấy."

"Xời, bình thường tao giấu nghề thế thôi, đây mới là thực lực thật của tao." Mai Minh Việt không hề khiêm tốn nhận lời khen của tôi, sau đó nó lần lượt bắt tay chào hỏi khắp nơi trên dưới trái phải, hỏi thăm đầy đủ một lượt hàng xóm rồi mới chịu ngồi yên.

Lớp tôi mất gần cả tiết để ổn định chỗ ngồi. Tôi quay đầu nhìn một lượt quanh lớp học, tầm mắt vẫn không tự chủ được dừng lại ở chỗ Trần Doãn Bách. Nó chuyển đến ngồi ở bàn 4 dãy ngoài, cách tôi một khoảng không gần không xa, nhưng đủ để ngăn cách toàn bộ mối liên hệ giữa chúng tôi.

Thôi đủ rồi, tôi cũng phải tự thấy nổi da gà với cái suy nghĩ ẩm ương dở hơi như mấy mẹ nữ chính ngôn tình của mình. Tôi dứt khoát lia mắt sang chỗ khác, ánh mắt vô tình va phải người bạn Nguyễn Thế Duy. Tôi không biết phải nói nó số hưởng hay là xui xẻo nữa, khi mà nó chọn được chỗ ngay trung tâm tổ 4, trên dưới trái phải hai bên đều là nữ nhân.

Đcm trông có khác gì Đường Tăng lạc vào động bàn tơ không cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro