chap 43


Nói một cách khách quan thì trông Thế Duy chẳng có vẻ gì là mất tự nhiên cả, thậm chí tôi còn nghi ngờ nó đang rất hưởng thụ việc được ngồi giữa một đám con gái.

"Số hưởng cc." Nguyễn Thế Duy đã chửi thẳng vào mặt tôi khi tôi trêu nó, bằng một thái độ không thể cọc hơn.

Mỗi sáng thứ 7 chúng tôi được nghỉ hẳn 1 tiết sau giờ ra chơi, bình thường nhà trường sẽ bắt các lớp lao động hoặc ra ngoài sân tập luyện cái gì đó, nhưng vì vừa mới thi giữa kỳ xong nên tạm thời chúng tôi được hoạt động tự do. Gia Khánh có việc xuống CLB, Thế Duy đột nhiên lên đây tìm tôi, nó ngồi chỗ của Khánh, từ đầu đến cuối chỉ bày ra khuôn mặt khó chịu vãi cả l ra với tôi sau đó còn chửi tôi chỉ vì một câu đùa vớ vẩn.

Làm đéo gì mà phải cọc thế nhỉ? Tôi bực mình tháo giày ra, dùng chân trần đạp mạnh vào người nó, hơi ngạc nhiên một tẹo khi nó không tránh mà chịu ngồi yên cho tôi đạp.

"Sao mày không tránh?" Tôi buột miệng. Nếu như bình thường thì nó đã dễ dàng tránh được và còn đấm lại tôi một phát rồi.

"Vũ Hà Trang." Thế Duy đột nhiên dịu lại, nó gọi tên tôi và nhìn tôi với thái độ nghiêm túc hiếm có "Tao có chuyện cần thương lượng."

"Gì?" Tôi nheo mắt nhìn nó, tự hỏi con chó này lại muốn làm trò gì. Tôi nhớ lần cuối cùng nó nói chuyện với tôi kiểu này là hồi học cấp 2, khi đó nó muốn nhờ tôi tìm hiểu thông tin về Trần Minh Ngọc – con bé xinh nhất khối mà sau này sẽ làm người yêu nó rồi đá nó để yêu một thằng khác còn đếch ngon bằng nó ấy.

"Mày đổi chỗ cho tao đi." Đôi mắt màu tro của nó giữ lấy ánh nhìn của tôi, giọng nó đột nhiên trầm xuống, nghe mà bủn rủn cả người.

Xã hội này đã suy đồi đến mức bạn tôi bắt đầu biết dùng mĩ nhân kế rồi đấy ư?

Không phụ công sức và mong chờ của Nguyễn Thế Duy, tôi nở nụ cười dịu dàng ấm áp như nắng mùa xuân, vỗ nhẹ lên khuôn mặt đẹp trai của nó, nói chậm rãi:

"Tao đồng ý... mới là chuyện lạ."

Có vẻ câu trả lời của tôi không nằm ngoài dự đoán của Thế Duy, nó bình tĩnh ngả người ra phía sau, bắt đầu nói điều kiện:

"Tao đặt thừa một vé đi Nhật cuối năm, khứ hồi, hạng Thương gia."

"Cuối năm cả nhà tao sang Sing thăm họ hàng rồi, tiếc ghê." Tôi tỏ vẻ tiếc nuối lắc đầu, ánh mắt lại không giấu được niềm vui trước sự đau khổ của nó. Nói không bị dao động tí nào là giả, nhưng Tết dương năm nay nhà tôi đã có kế hoạch đi du lịch rồi, hơn nữa nhìn Nguyễn Thế Duy bị chọc tức giải trí vl.

"Phải làm sao mày mới đồng ý đổi chỗ?" Nó nhíu mày.

"Tao không ngồi chỗ đấy được đâu." Tôi thở dài, nhưng khóe miệng không kìm được cong lên "Mày biết thừa tao không ưa cái hội kia mà."

Tôi không nói dối nó, đám con gái ngồi xung quanh Thế Duy trùng hợp là mấy đứa chơi thân với nhóm Tuấn Đạt, và vì một vài lý do mà tôi không thể thích nổi một con nào trong đám đấy. Tất nhiên phần nhiều là do tôi muốn tìm kiếm niềm vui trên sự xui xẻo của nó, tuy hơi khốn nạn nhưng đáng giá cực kỳ.

Thế Duy vươn tay vò rối mái tóc, tôi có thể nhìn ra được vẻ mất kiên nhẫn xen lẫn chút bực dọc qua nét mặt của nó.

"Ngồi đấy thêm một hôm nữa chắc tao điên cmn mất." Nó lẩm bẩm, không quay đầu nhìn tôi mà lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Chúng nó cũng có làm thịt được mày đâu?" Tôi khua tay xuống ngăn bàn, lấy ra một chai nước còn nguyên, đưa cho Duy "Hoặc mày tìm thằng nào đấy đổi chỗ đi, tao tin lớp này đầy thằng ước được ngồi cạnh con My. Tao với Kiên làm sơ đồ chỗ ngồi rồi mới nộp lại cho cô Nhung mà, bọn tao đổi chỗ 1-2 đứa cô không biết đâu."

"Không thằng nào dám đổi cho tao đâu." Thế Duy cười khẩy, nó cầm lấy chai nước, vặn mở nắp chai nhưng không uống mà đưa lại cho tôi.

Tôi nhận lại chai nước, giật mình nhìn nó, cả người đột nhiên lạnh toát như thể bị rơi vào hầm băng. Không thằng nào dám đổi chỗ cho Duy, đúng hơn là không thằng nào dám công khai ủng hộ, thân thiết hay hỗ trợ Duy, bởi sức ép từ Trần Doãn Bách.

"Gọi nhóm của mấy thằng Tuấn Đạt, Trần Doãn Bách là hội quyền lực không hẳn vì chúng nó giàu, đẹp, có sức ảnh hưởng, đấy chỉ là một phần thôi, lý do chính là bởi vì chúng nó nắm giữ quá nhiều bí mật. Nếu mày để ý sẽ thấy những thằng còn lại trong lớp rất nghe lời chúng nó, thậm chí là sợ chúng nó, bởi vì chúng nó có rất nhiều cách khiến người ta không thể sống nổi ở cái trường này."

Tôi chợt nhớ lại lời thằng Minh từng nói vào cái đêm đi du lịch với lớp ở Quan Lạn mùa hè vừa rồi. Tối hôm ấy hầu như đứa nào cũng có tí cồn trong người, và Trần Doãn Minh đã "lỡ miệng" kể cho tôi kha khá chuyện, tôi nghe xong vứt hết ra sau đầu, đến hôm nay tự dưng mới nhớ ra.

"Rất nhiều chuyện bẩn thỉu trong lớp, thậm chí trong trường, mấy thằng đấy đều biết hết. Tao không rõ chúng nó tìm được nguồn ở đâu, nhưng phải đến 99% những thông tin trong tay chúng nó là chính xác. Chúng nó sẽ ngẫu nhiên dùng một vài bí mật để trao đổi lợi ích, hoặc đơn giản chỉ để tiêu khiển và thao túng người khác..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro