chap 44

Quào, hôm đấy tôi còn nở một nụ cười 3 phần chế giễu 7 phần khinh bỉ và nghĩ rằng cuộc sống thì luôn luôn đơn giản nhưng mọi người cứ sống phức tạp, ai ngờ tôi mới chính là đứa đơn giản.

"Thực ra nếu mày nghĩ thoáng một tí thì việc ngồi giữa một đám con gái cũng không tệ lắm đâu..." Tôi cười gượng, cố gắng nghĩ cách an ủi nó "Bao nhiêu thằng muốn ngồi cạnh Huyền My mà không có cơ hội—"

"Vũ Hà Trang." Thế Duy ngắt lời tôi, sắc mặt không mấy vui vẻ "Đã không biết thì đừng có nói."

"Mày thái độ với ai đấy?" Bỗng nhiên Trần Doãn Minh từ đâu xuất hiện, nó ngồi xuống cạnh tôi, nhíu mày nhìn Nguyễn Thế Duy "Rắc rối của hội cũ bọn mày thì liên quan gì đến con Trang, mày lôi nó vào làm gì?"

"Liên quan đến mày à?" Giọng nói giễu cợt của Nguyễn Thế Duy truyền đến, nó tùy ỳ khoác một tay ra thành ghế phía sau, nét mặt vẫn luôn hờ hững, nhưng tôi nhìn ra được nó đang rất rất khó chịu.

"Từ từ nhé." Tôi nhăn mặt, cắt ngang giữa chúng nó "Bọn mày đang nói cái gì thế?"

"Mày biết tại sao con My và mấy đứa chơi thân với nó hay tỏ thái độ khó chịu ra mặt với mày không?" Minh Doãn liếc thoáng qua Thế Duy, sau đó nó rũ mắt nhìn tôi, khóe môi cong lên.

"Tại sao?"

"Hồi cuối năm lớp 10 Doãn Bách từng hẹn hò với Huyền My, nhưng được hơn một tuần thôi, tất nhiên thằng Bách là người chủ động chia tay." Minh Doãn vươn tay giúp tôi chỉnh lại sợi tóc rối, bình thản nói tiếp "My vẫn còn thích Bách, nó níu kéo không được nên quay ra tán mấy thằng chơi chung với Bách để trả thù."

"Nó tán thằng Huy đúng không?" Tôi không biết Bách với My từng hẹn hò, nhưng tôi biết My từng dây dưa với Huy một thời gian dài.

"Sai rồi." Minh Doãn chợt nở nụ cười, đưa mắt nhìn Thế Duy "Nó tán thằng Thế Duy."

"What the f—"

"Mày nói đủ chưa?" Thế Duy lừ mắt nhìn Minh Doãn, cắt ngang câu chửi thề của tôi.

Minh Doãn dường như không hề để tâm đến lời của Thế Duy, tiếp tục nói:

"Con My từng làm đủ trò tán tỉnh thằng Thế Duy nhưng không thành công, thậm chí cái hôm đi Quan Lạn nó còn cố tình mặc đồ bơi ngã vào người thằng Thế Duy."

Như thể vừa nhớ lại chuyện gì thú vị lắm, Minh Doãn nghiêng đầu ngó sang khuôn mặt lạnh như tiền của Nguyễn Thế Duy, nhoẻn miệng cười:

"Lúc đấy bạn Thế Duy của mày cũng làm biểu cảm lạnh lùng như này nè, xong mày biết nó nói gì không?"

"Nó nói gì?" Tôi bắt đầu thấy cái drama này hơi bị cuốn rồi đấy.

"Cút!" Minh Doãn trầm giọng xuống để bắt chước tông giọng của Thế Duy, sau đó nó phá ra cười, vỗ vai tôi "Sau hôm đấy tất nhiên con My không thể nào tiếp tục mặt dày quấn lấy thằng Thế Duy được nữa, nó quay sang tiếp cận thằng Huy, mà thằng Huy thì có bao giờ từ chối con nào đâu, đi du lịch về đã thấy 2 đứa set relationship rồi."
"Wow." Tôi cũng không biết phải bình luận gì nữa, mọi chuyện phức tạp hơn tôi tưởng nhiều.

"Từ đầu đến cuối Cao Huyền My chỉ thích Trần Doãn Bách thôi, thằng Huy biết thừa, nhưng mà con My xinh vãi l, nó làm đếch gì cần quan tâm con My thích ai, húp được là được." Trần Doãn Minh với tay lấy chai nước mở sẵn trên bàn uống một ngụm, sau đó tiếp tục kể "Cả đám thằng Tuấn Đạt chỉ xem Huyền My như trò tiêu khiển, mày đừng nhìn bề ngoài chúng nó thân thiết trêu chọc con My, thực ra sau lưng chúng nó coi thường con My lắm, bảo nó dễ như phò."

"Nhưng mà Huyền My vẫn còn thích Doãn Bách à?" Tôi vẫn thắc mắc điều này từ đầu đến giờ, nếu My còn thích Bách, vậy thì dễ giải thích cho việc nó thường xuyên mặt nặng mày nhẹ với tôi.

"Cái này tao chịu." Trần Doãn Minh nhún vai "Có thể nó chỉ thấy không cam tâm thôi, nó yêu Doãn Bách được một tuần thì bị đá, trong khi thằng Bách dính mày mấy tháng nay mà không biết chán, nó ngứa mắt cũng dễ hiểu."

"Hợp lý đấy." Tôi gật gù, trong lòng âm thầm chửi Doãn Bách là cái đồ chuyên mang rắc rối cho người khác, bảo sao chị họ tôi lúc nào cũng khuyên đừng bao giờ dính đến mấy thằng nổi tiếng trong trường.

"Con My cũng chẳng phải dạng vừa đâu, nó từng khiến cho Nguyễn Tuấn Đạt với Vân Anh suýt chia tay đấy, Bảo Ngọc cũng cãi nhau với Vũ Trung Hiếu vài lần vì nó rồi." Thằng Minh bĩu môi, thái độ thay đổi hẳn "Thế mà bạn Thế Duy của mày lại muốn đẩy mày ngồi cạnh con phò non đấy mới sợ chứ, mày xem lại bạn bè của mày đi."

"Dm mày nói thế là có ý gì?" Thế Duy đột nhiên đứng dậy, gân xanh trên trán hơi nổi lên, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy Minh Doãn.

Minh Doãn biến sắc, nó cũng đứng dậy, không hề tỏ ra yếu thế nhìn thẳng vào mắt Thế Duy, giọng nói ngập tràn chế giễu:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro