chap 45


"Làm sao? Tao nói sai à?"

Tôi ngơ ngác ngồi giữa hai thằng trông như thể chuẩn bị lao vào đấm nhau đến nơi, không biết tại sao tình tiết lại phát triển thành ra thế này rồi.

Ý tôi là, tôi phải làm gì bây giờ?

What am I supposed to do?

Chẳng lẽ tôi lại đứng dậy hét vào mặt Nguyễn Thế Duy "Nguyễn Thế Duy, look at me! Look at me! This isn"t you!" như lúc cô nàng Bella ngăn Edward và Jacob choảng nhau trong Twilight à? Eww, nghĩ đến đã rùng mình rồi, khéo Nguyễn Thế Duy thấy ngứa mắt còn đập luôn cả tôi ấy chứ.

"Tao có ý kiến..." Tôi yếu ớt lên tiếng, nhưng không thằng nào chịu chú ý đến tôi cả.

"Vãi l bọn mày diễn phim tình cảm đấy à?" Mai Minh Việt từ ngoài cửa lớp đi vào, hứng thú nhìn chằm chằm chúng tôi "Dm sao Vũ Hà Trang giống cô con gái bất lực nhìn bố mẹ cãi nhau thế? Gia đình bất ổn à?"

"..."

"..."

"... Rồi ai là bố, ai là mẹ?" Tôi biết hỏi thế rất khốn nạn, nhưng tôi thắc mắc thật lòng đấy.

"Ngoan, đừng hỏi linh tinh." Mai Minh Việt xoa đầu tôi, tủm tỉm cười "Tao mà trả lời thì người bị đánh sẽ là tao đấy."

"..." Tưởng bạn thế nào.

Nhưng mà cũng phải cảm ơn Mai Minh Việt đã xuất hiện và cứu vớt tôi khỏi vai đứa con gái bất lực trong gia đình bất ổn, bây giờ thì cả Trần Doãn Minh và Nguyễn Thế Duy đều bình tĩnh lại không ít. Tôi vươn tay kéo vạt áo hai thằng, nhưng chỉ có Nguyễn Thế Duy thuận theo ngồi xuống, Trần Doãn Minh vẫn đứng đấy nhìn Nguyễn Thế Duy, ánh mắt ngập tràn giễu cợt:

"Tao nghe nói mày chơi không đẹp nên bị Trần Doãn Bách đá ra khỏi hội kia, tao không quan tâm bọn mày có vấn đề gì, nhưng đừng để liên lụy đến bạn tao."

Tôi hơi ngẩn người nhìn Trần Doãn Minh, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp kỳ lạ. Tôi và Trần Doãn Minh từng hiểu nhầm, giận nhau, cãi nhau rồi lại làm lành nhiều như cơm bữa, tôi có rất nhiều chuyện không kể cho nó, bản thân nó cũng có những bí mật giấu tôi, nhưng đến cuối cùng thì nó vẫn thật lòng quan tâm đến tôi.

Chỉ là, lần này tôi mới là người liên lụy đến Nguyễn Thế Duy.

"Đéo phải chuyện của mày." Nguyễn Thế Duy nâng cằm, nhìn thằng vào mắt Trần Doãn Minh, sắc mặt lạnh băng. Dựa theo hiểu biết của tôi về Nguyễn Thế Duy trong suốt 17 năm quen nhau, hiện tại nó đang khó chịu vãi cả l và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Trần Doãn Minh mở miệng ra định nói gì đó, nhưng có lẽ nó nhìn thấy ánh mắt cầu xin của tôi, cuối cùng nó chỉ cười nhạt:

"Nếu mày muốn đổi chỗ thì nên tìm Mai Minh Việt, đừng kéo con ngu này vào rắc rối của bọn mày nữa."

"Con ngu"???

Tôi vừa định lên tiếng phản bác thì Mai Minh Việt đã xen lời:

"Tìm tao làm đéo gì?"

"Mày không sợ hội Nguyễn Tuấn Đạt còn gì?" Trần Doãn Minh nhướn mày, khóe miệng nó hơi cong lên, trong mắt như hàm chứa một ẩn ý nào đó.

Tôi cá chắc Mai Minh Việt hiểu được ẩn ý kia, bởi vì sắc mặt nó ngay lập tức tối lại, nhưng giọng điệu vẫn cợt nhả bông đùa:

"Mày biết cũng hơi nhiều đấy."

"Tao vẫn biết nhiều." Trần Doãn Minh nhún vai, trước khi rời đi, nó còn bớt chút thời gian lườm tôi một cái, không đầu không đuôi nói "Chọn xoài đừng để xoài chua..."

Minh vừa đi khỏi, cả hai thằng không hẹn mà cùng thở hắt ra:

"Thằng này ngứa đòn vãi l."

"Mày muốn chuyển chỗ hả?" Mai Minh Việt quay sang hỏi Thế Duy.

"Ừ." Nguyễn Thế Duy đáp đơn giản.

"Khối thằng muốn ngồi chỗ của mày đấy..." Minh Việt cười cười, cúi đầu nhìn lướt qua sơ đồ lớp, ngón tay dừng lại ở vị trí của Đặng Huyền My.

Nguyễn Thế Duy chỉ nhún vai, từ chối cho ý kiến.

Có lẽ Mai Minh Việt biết được lý do, nó cũng không nói nhiều, đi thẳng vào vấn đề:

"Tao sẽ không đổi chỗ với mày, không phải do tao sợ Trần Doãn Bách hay Nguyễn Tuấn Đạt, đơn giản vì tao không thích ngồi chỗ đấy. Nhưng tao có thể sắp xếp cho mày ngồi bàn khác, lớp mình vẫn có bàn ngồi 4 người, chỉ cần mày tìm được bàn nào đồng ý thôi."

"Để tao hỏi Nguyễn Gia Khánh với Nguyễn Huyền Chi, nếu hai đứa kia thấy OK thì mày chuyển lên đây luôn." Tôi dùng ngón tay đè lại sơ đồ lớp trên mặt bàn của Mai Minh Việt, nghiêng đầu nói với Nguyễn Thế Duy.

"OK, vậy chốt thế nhé!" Mai Minh Việt gấp sơ đồ lớp cất vào ngăn bàn, vỗ vai Nguyễn Thế Duy "Bóng chuyền không mày? Nguyễn Bảo Hoàng vừa nhắn tao ra sân."

Tôi biết đây không chỉ lời mời, mà còn là thái độ ủng hộ công khai của Mai Minh Việt đối với Nguyễn Thế Duy, có lẽ nó muốn chìa cành olive về phía Nguyễn Thế Duy. Tôi không rõ Mai Minh Việt có mâu thuẫn gì với hội "quyền lực", nhưng chắc chắn điều này chỉ có lợi cứ không có hại cho Nguyễn Thế Duy.

Nguyễn Thế Duy không phải thằng ngốc, tất nhiên nó hiểu được dụng ý của Mai Minh Việt, nhưng nó lại lựa chọn từ chối.

"Tao còn có tí việc." Nguyễn Thế Duy nở một nụ cười xã giao "Để khi khác."

"Ừm, vậy để khi khác." Mai Minh Việt tặc lưỡi, tỏ ra khá thoải mái. Nó gật đầu với tôi một cái thay cho lời chào rồi rời đi luôn.

"Tại sao..."

"Vũ Hà Trang..."

Nguyễn Thế Duy đột nhiên mở lời cùng lúc với tôi, cả tôi và nó đều hơi sửng sốt, khoảng vài giây sau, Nguyễn Thế Duy lên tiếng:

"Mày nói trước đi."

"À, tao muốn hỏi sao mày không đi với Mai Minh Việt? Rõ ràng có lợi cho mày mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro