chap 47

Mạc Lan Thảo ngồi bên cạnh lấy giấy lau nước mắt cho Vũ Minh Phương, thở dài:

"Thôi được rồi, cứ ngu một lần thì mới khôn ra được. Mày đừng khóc nữa, cũng chỉ là một thằng tồi thôi, không thằng này thì thằng khác, trên đời thiếu gì trai tốt cho mày."

Vũ Minh Phương lắc đầu, khó khăn nói qua tiếng nấc:

"Không... hức... mày cứ... cứ thử nhìn thấy... người... người mày thích ôm ấp hôn hít con khác xem, mày không... không trải qua cảm giác của tao nên... nên mày mới nói thế thôi!"

Tôi không chắc tôi có thể đồng cảm với những gì Vũ Minh Phương đã phải trải qua lúc đó không, cơ mà tôi vừa mới vô tình nhìn thấy Trần Doãn Bách đá lưỡi với bạn nào đó khối 11 ở trong phòng dụng cụ trường, thậm chí còn bị đương sự phát hiện ra và lườm nguýt một cái rõ dài.

Chiều thứ sáu CLB tôi có cuộc họp, mãi đến gần chạng vạng mới kết thúc, sau đó tôi phải đem đồ hôm trước CLB mượn trả cho phòng dụng cụ.

Lúc đi đến nơi, tôi nhận ra cửa không khóa, bên trong thấp thoáng bóng người. Khi đó tôi chỉ cho rằng có lẽ cô Hằng hoặc học sinh trong trường cũng vào đây cất đồ, cho nên tôi không hề do dự mở cửa bước vào trong, lại còn tiện tay bật công tắc điện lên mà không kịp suy nghĩ tại sao phòng có người nhưng không bật đèn.

Giây phút ánh đèn chiếu sáng khắp căn phòng, tôi ngay lập tức hối hận vì sao mình lại xuất hiện ở đây.

Trần Doãn Bách đang đứng tựa lưng vào tường, đối mặt với tôi. Nó hơi nheo mắt lại vì nguồn sáng đột ngột, bàn tay vội đưa lên ấn đầu cô gái vào ngực như một hành động bảo vệ trong vô thức, tay kia vẫn nắm chặt lấy tay người trong lòng.

Từ góc nhìn của tôi, tôi chỉ có thể thấy được vết son lem trên môi Trần Doãn Bách và bóng lưng yêu kiều của cô gái kia. Áo sơ mi của nó bị cởi đến cúc thứ ba, một mảng lớn xương quai xanh lộ ra, trên cổ lấp ló vết hickey đỏ thẫm. Đến lúc này tôi mới để ý thấy tay cô nàng đang sờ đến cái cúc áo thứ tư của nó, còn nó thì giữ chặt tay người ta để cản lại.
Vãi cả l.

Não tôi gần như ngừng hoạt động, tôi chỉ biết đứng chết trân ra đấy và nhìn chằm chằm vào Trần Doãn Bách với vẻ mặt không thể tin nổi.

Không phải tôi sốc vì nhìn thấy nó và cô gái nào đấy chuẩn bị đè nhau ra, mà tôi sốc vì tôi mở cửa đúng con mẹ nó lúc vãi l.

"Nhìn đủ chưa?" Trần Doãn Bách hờ hững lên tiếng, sau khi nhận ra người mới đến chẳng có tí tẹo tính uy hiếp nào cả, nó buông người yêu ra, thong thả cài lại cúc áo sơ mi.

Trần Doãn Bách vừa nới lỏng tay, cô nàng kia ngay lập tức quay đầu lại lườm tôi một cái cháy mặt. Tôi biết bạn gái này. Nguyễn Thảo Yến, 11A4, cựu thành viên Dance Club, top 3 Miss Beauty 2024 THPT Hòn Gai, hiện tại đang làm mẫu lookbook cho một studio ở Hạ Long. Gu của Trần Doãn Bách đúng là chưa bao giờ khiến tôi thất vọng, dàn người yêu cũ của nó nếu không phải hotgirl, mẫu ảnh thì cũng là người đẹp có tiếng trong trường.

Có lẽ bạn đó cũng biết tôi, bởi vì tôi có thể nhận ra được địch ý rất rõ từ đôi mắt hạnh kia.

Tôi cố tình lờ đi ánh mắt sắc như dao của Nguyễn Thảo Yến, thoáng liếc qua Trần Doãn Bách, không trả lời nó mà im lặng cầm túi đạo cụ cất vào trong tủ. Xong xuôi tôi mới tốt bụng chỉ lên cái camera trắng nhỏ nhỏ ở góc phòng, nở một nụ cười tiêu chuẩn, thông báo:

"Có lẽ hai người chưa biết, tuần trước nhà trường mới lắp thêm camera ở thư viện, hội trường, nhà để xe..." Tôi dừng lại một chút, chớp chớp mắt, nụ cười trên khóe môi càng thêm sâu "Và phòng dụng cụ."

Hài lòng nhìn sắc mặt Trần Doãn Bách và người yêu nó dần trở nên khó coi, tôi từ tốn quay gót bước ra ngoài, trước khi rời đi còn không quên nhắc nhở thân thiện:

"Đề nghị hai bạn lần sau chú ý, không nên có những hành vi không chuẩn mực trong môi trường sư phạm."

Tôi nghiêng đầu, nháy mắt với Trần Doãn Bách trước khi đóng cửa, nói nốt:

"Và nhớ sử dụng biện pháp bảo vệ."

Cạch.

Cánh cửa vừa đóng lại, cả người tôi chợt rã rời như thể mới bị ai đó vắt kiệt toàn bộ sức lực. F*ck Trần Doãn Bách. Tâm trạng khó khăn lắm mới khá lên của tôi vì cuộc đụng mặt ngoài ý muốn này mà ngay lập tức bị phá hỏng.

Tôi ghét phải thừa nhận rằng tôi đã quen với sự nuông chiều của Trần Doãn Bách và quen với việc nó chỉ chú ý đến một mình tôi. Tôi biết rõ tôi với nó vốn chẳng có gì với nhau và việc nó thân mật với người yêu là điều cực kỳ bình thường, thế nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình thấy khó chịu. Có một cảm giác rất lạ len lỏi vào trong trái tim tôi, tựa như hạt cát trong chiếc giày, dù không đáng kể nhưng lại chẳng thể nào lờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro