chap 48
Đcm, tôi bắt đầu tự thấy mình ngu vãi l rồi đấy, biết thế nghe theo lời khuyên của Nguyễn Thế Duy tránh xa Trần Doãn Bách từ đầu cho nhanh, lại còn bày đặt đưa đẩy tán tỉnh qua lại, đến bây giờ thấy nó hôn người khác đã cảm thấy chịu không nổi. Sao mà tôi ngu thế không biết, có khác đéo gì con bò tót không cơ chứ, thấy cờ đỏ là không màng tất cả lao vào.
Tất nhiên tôi không chết được, tôi cũng không lụy nó đến mức làm ra cái chuyện níu kéo van nài tình cảm, nhưng không có nghĩa là tôi ổn với việc nhìn thấy nó ở bên người khác.
Tôi cần phải làm gì đó để giảm bớt sự tiêu cực này, nếu không tôi sẽ phát điên mất.
Những lúc thế này, tự dưng tôi thấy hơi nhớ bà chị họ. Từ lúc lên năm ba chị tôi ở trên Hà Nội suốt, chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Chị ấy học đại học Kiến Trúc, chuyên ngành Thiết kế nội thất, cái ngành mà một năm có 365 ngày thì phải chạy deadline, làm đồ án hết 300 ngày.
Chị tôi là Thư, Lê Anh Thư. Lê Anh Thư là một cô gái Hạ Long điển hình: ngoại hình duyên dáng, tính cách dịu dàng... tay trái cầm mã tấu, tay phải cầm súng hoa cải, Thư hay dạy tôi phải giải quyết mâu thuẫn thật quý tộc: không chửi nhau – giật tóc – xé quần áo, chỉ cần "Đoàngg!" một phát là xong. Thôi được rồi, nói thế thì mang tiếng con gái Hạ Long quá, chị tôi có hơi cọc tính một tí nhưng chưa cầm súng hoa cải bắn ai bao giờ, căng lắm bà ấy mới cầm mã tấu xiên người ta thôi.
Ngoại hình của Lê Anh Thư đậm chất dân Kiến Trúc: tóc tẩy, xỏ chục cái khuyên, có vài hình xăm nhỏ nhỏ hay ho trên người và style thì nghệ vãi l. Trông chiến vậy thôi nhưng Lê Anh Thư là người sống rất có nguyên tắc, tôi chưa từng thấy chị ấy hút thuốc bao giờ, thậm chí chị tôi cũng rất ít khi đụng vào rượu bia. Thư từng nói với tôi thế này:
"Tao rất chê những đứa hơi có tí chuyện là tìm đến chất kích thích, như cồn và thuốc lá. Cái hành vi đấy trẻ con vãi l, đến bản thân mình còn đéo yêu thương trân trọng được thì chúng nó còn làm được cái đéo gì ý nghĩa cho cuộc đời nữa. Chỉ có loser mới trốn tránh hiện thực hoặc giải quyết áp lực bằng chất kích thích thôi. Còn mấy đứa trẻ trâu coi hút thuốc uống rượu là flex để chứng minh bản thân và nghĩ đấy là ngầu thì tao đéo còn gì để nói cả."
Tôi thích cách nghĩ của Lê Anh Thư cực kỳ, đấy là lý do trong đám anh chị em họ tôi thân với Thư nhất.
Okay, tôi quyết định sẽ lên Hà Nội chơi với Thư.
Ngày mai là thứ 7, trường tôi đón thanh tra trên Sở xuống kiểm tra nên cả trường được nghỉ học, vì vậy tôi đặt tàu đi lúc sáng sớm luôn, đến chiều Chủ Nhật vẫn kịp về học lớp luyện thi IELTS.
Lúc đầu tôi định rủ Nguyễn Thế Duy đi cùng, thằng này chơi hợp với bà chị tôi cực, còn thân với bà ấy hơn cả tôi. Nhưng đang chán đời vì một thằng con trai mà lại rủ một thằng khác đi chơi để healing thì nó buồn cười lắm, hơn nữa tôi nghĩ mình nên giữ khoảng cách với Nguyễn Thế Duy, bây giờ chúng tôi cũng chẳng phải trẻ con nữa rồi, nếu quá dính nhau thì sẽ rất dễ phát sinh những chuyện ngoài tầm kiểm soát.
Cuối cùng, tôi quyết định đi một mình.
Tôi có thể tận hưởng sự đồng hành của bạn bè, nhưng không bao giờ cho phép mình để bản thân bị phụ thuộc vào người khác, không được khiến bản thân trở thành một đứa chẳng thể tự mình làm gì nếu không có ai đó ở bên, nhất là trong giai đoạn nhạy cảm như thế này. Tôi cần học cách độc lập, độc lập trong cả hành vi, suy nghĩ và cảm xúc. Nếu không, đến lúc người ta không còn bên cạnh, tôi sẽ là người chịu tổn thương.
Xuất hiện một Trần Doãn Bách là đủ rồi.
---
"Mày có chuyện không vui đúng không, Vũ Hà Trang?" Lúc đến đón tôi ở ga Hà Nội, Lê Anh Thư đã độp vào mặt tôi một câu hỏi không thể thẳng thắn hơn.
"Sao chị biết? Rõ thế cơ à?" Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Lê Anh Thư.
Thư liếc tôi một cái, bà ấy cầm lấy vali trong tay tôi đặt lên sàn để chân xe máy, chậc lưỡi:
"Tao lại chẳng đi sneakers trong bụng mày."
"..."
"Được rồi, lên xe đi." Lê Anh Thư giúp tôi gạt thanh để chân, đưa tôi mũ bảo hiểm "Mày có cần chị cài quai hộ không đấy?"
"Em tự đeo được." Tôi bĩu môi, vươn tay nhận lấy mũ bảo hiểm, tự giác trèo lên yên sau xe máy.
"Hôm nay chị có tí việc ở trường, đồ án sắp xong rồi, đến 5h chiều nay nộp. Mày có muốn qua trường chị chơi không?" Lê Anh Thư nhìn tôi qua gương chiếu hậu "Tối nay xong việc chị dẫn mày đi chơi."
"Không cần đâu, lần trước em lượn hết sạch trường chị rồi." Tôi ngồi sát lại, ôm eo Lê Anh Thư "Chị cứ giải quyết xong việc trước đi, em tự đi chơi được."
"Mày lên đây chơi với chị cơ mà, làm sao chị vứt mày lang thang một mình được." Lê Anh Thư nhíu mày, không đồng tình với tôi "Trường chị hôm nay có triển lãm tranh của mấy đứa năm nhất đấy—"
"Chị Lê Anh Thư." Tôi thở dài, ngắt lời chị "Em lớn rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro