chap 50

Lúc đầu tôi đã định lơ Vũ Hà Trang và gọi điện cho tài xế đến đón, dù sao hôm qua chúng tôi vừa mới có một cuộc đụng mặt không mấy vui vẻ, nhưng nhìn thằng đang bắt chuyện với nó ngứa mắt đéo chịu được. Đcm cái kiểu để tóc side-part, mặc cuban shirt Kaylor, chân đeo Santiag, 10 thằng thì 11 thằng là máy dập, đéo lệch đi đâu được. Tôi do dự đúng một giây, ngay sau đó quyết đoán sải bước về phía Vũ Hà Trang. Tôi không muốn dính đến Vũ Hà Trang, không có nghĩa là tôi xấu tính đến mức để yên cho nó bị một thằng f*ckboi dụ.

"Vũ Hà Trang." Tôi hạ giọng, một tay ôm lấy vai Vũ Hà Trang, đưa mắt nhìn người vừa bắt chuyện với nó "Em đang nói chuyện với ai thế?"

Tôi có thể cảm nhận được cơ thể Vũ Hà Trang hơi cứng lại, hình như nó muốn đẩy tôi ra, nhưng vừa nhận ra tôi, con bé ngay lập tức đứng im, có lẽ là do quá bất ngờ.

"Trần Doãn Bách?" Vũ Hà Trang tròn mắt nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên hiện hết lên mặt. Đéo hiểu sao tôi lại thấy nó đáng yêu, vãi l thật.

Tôi khẽ thở dài, vươn tay véo nhẹ má nó, khóe miệng nhếch lên:

"Làm sao? Em bé đợi anh lâu chưa? Giờ anh chở em bé đi ăn nhé?"

Vũ Hà Trang dùng vẻ mặt rất kì cục nhìn tôi, nhưng tôi biết con bé hiểu được vấn đề, bởi chỉ một giây sau, nó ngay lập tức chủ động ôm tôi, nở nụ cười ngọt như mật:

"Dạ vâng."

Mùi dâu ngọt và cơ thể mềm mại trong lòng khiến tôi thoáng ngẩn người. Tôi tỏ ra tự nhiên xoa đầu Vũ Hà Trang, nâng mắt nhìn người đứng đối diện với chúng tôi, nhíu mày:

"Vũ Hà Trang, đây là bạn em à?"

Vũ Hà Trang còn chưa kịp phản ứng lại, thằng cha mặc cuban Kaylor kia đã cướp lời:

"Cho mình xin lỗi, mình cứ tưởng bạn gái chưa có người yêu."

Tôi không nói gì, hờ hững nhìn thẳng vào mắt anh ta. Biết người ta có người yêu rồi còn không chủ động cút cmn đi à?

Có lẽ thái độ khó chịu của tôi quá mức rõ ràng, cuối cùng cuban Kaylor đành phải nói xin lỗi thêm một lần nữa, sau đó mới rời đi.

Anh ta vừa đi khuất, tôi ngay lập tức buông Vũ Hà Trang ra, mà nó cũng đồng thời đứng lùi lại hai bước giữ khoảng cách với tôi, đôi mắt nai mở to, nhìn tôi chăm chú. Có lẽ do trùng hợp gặp nhau ở một nơi xa lạ, trong một hoàn cảnh xa lạ, trong đôi mắt đẹp kia không mang theo xa cách, cảnh giác hay chán ghét như ngày thường, chỉ có sự tò mò thuần túy. Damn, tôi dám cá chỉ vài năm nữa thôi, khối thằng sẵn sàng chết vì ánh mắt này của nó.

"Trần Doãn Bách." Vũ Hà Trang ngập ngừng gọi tên tôi "Sao mày lại ở đây?"

Tôi nhướn mày nhìn nó, hỏi ngược lại:

"Tại sao tao không thể ở đây?"

Vũ Hà Trang ngẩn người mất vài giây, sau đó nó gật đầu, đôi mắt hơi cong lên.

"Cũng đúng." Nó tiến lại gần tôi một chút, ngước mặt lên nhìn tôi "Người lúc nãy có vấn đề gì à?"

Mùi dâu quanh quẩn nơi chóp mũi khiến tôi không thể nào tập trung được, tôi âm thầm đứng lùi lại một bước, không trực tiếp trả lời mà chỉ hỏi nó:

"Anh ta nói gì với mày?"

"Lúc đấy tao đang đứng đây một mình thì tự dưng anh kia đến khen tao xinh, sau đó xin lỗi tao vì vừa mới chụp ảnh tao mà không xin phép..." Vũ Hà Trang hơi nghiêng đầu, một lọn tóc mềm rũ xuống vai "Sau đó anh ấy cho tao xem ảnh, ảnh chụp đẹp thật..."

Tôi dằn lại cảm giác muốn vén lọn tóc kia lên, ngắt lời Vũ Hà Trang:

"Bây giờ mình kết bạn Zalo để anh gửi ảnh qua cho em nhé? Em là khách du lịch đúng không? Mình đứng đây nói chuyện thì không tiện lắm, em có muốn vào quán café nào đấy ngồi không? Anh biết một quán có view đẹp cực..."

Tôi lại chẳng thuộc lòng cái văn mẫu này, văn rách của bọn máy dập chuyên tìm one night stand, fwb hoặc để chăn gái.

"Sao mày biết?" Vũ Hà Trang tròn mắt nhìn tôi.

Tôi chỉ cười nhìn nó, không đáp. Tôi biết nó đủ thông minh để hiểu được ý tôi.

Đúng như tôi mong đợi, Vũ Hà Trang ngay lập tức ý thức được nó vừa gặp phải loại nào, nó hơi cúi đầu, giọng nói nghe chân thành cực kỳ:

"Cảm ơn mày nhiều."

Tôi thở dài, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất lực. Vũ Hà Trang xinh, xinh đúng gu phần lớn con trai (và cả đàn ông), tính cách thú vị, bí ẩn và cực kỳ thông minh, điểm yếu duy nhất đó là nó thiếu kinh nghiệm, nhưng chính điều đó lại khiến nó hấp dẫn hơn. Có lẽ thua trước một người như vậy cũng không tệ như tôi nghĩ.

Tôi ghét cảm giác thua cuộc, ghét việc bị ai đó nắm thóp, ghét những chuyện ngoài tầm kiểm soát. Đó là lý do sau lần cãi nhau kia, tôi rất rất không muốn đụng mặt Vũ Hà Trang. Vũ Hà Trang quá khó nắm bắt, nó có thể bắt bài tôi một cách dễ dàng, nó nhìn thấy được tính xấu mà tôi vốn che giấu rất kỹ, thậm chí nó còn khiến tôi có cảm giác mình như một thằng thất bại. Tôi biết vấn đề nằm ở cái tính hiếu thắng và trẻ con chết tiệt của tôi, nhưng tôi không thể ngăn mình khó chịu với Vũ Hà Trang.

Hiện tại, tôi và nó có thể đứng nói chuyện với nhau một cách thoải mái thế này, tôi mới nhận ra mọi chuyện cũng không tệ như tôi vẫn tưởng. Ít nhất thì, tôi bắt đầu dần chấp nhận việc mình thua cuộc trước nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro