chap 55
"Mày yên tâm, tao không có ý gì cả. Chỉ là tự dưng gặp được mày một mình ở đây nên tao không thể bỏ mặc mày được thôi."
Tôi ngẩn người, không biết nên đáp lại thế nào cho phải. Tất cả những gì tôi có thể làm đó là đứng đấy, lặng im nhìn chăm chú vào cặp mắt nâu sậm đẹp đến nao lòng kia, sau đó hốt hoảng nhận ra tôi không thể tìm ra được một chút xíu giả dối nào trong đôi mắt ấy. Chẳng lẽ Trần Doãn Bách giỏi che giấu hơn ư? Hay là... nó đang thật lòng?
Bỗng nhiên Bách bật cười, nó nâng mắt nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại, bình thản nói tiếp:
"Vũ Hà Trang, tao không phải loại nhạt nhẽo, xấu tính, thù dai tới mức tìm cách tiếp cận mày lần hai để trả đũa đâu, tao cũng có lòng tự trọng chứ."
Tôi bị sự thẳng thắn quá mức của Bách làm cho giật mình, đây là lần đầu tiên tôi không thể xác định được người ta đang nói thật hay nói dối. Tuy vậy, tôi nghĩ mình nên vui vẻ đón nhận thiện chí của nó:
"Tại tự dưng mày tốt với tao quá nên tao bị bất ngờ thôi." Tôi cười mỉm, bước đến trước mặt Bách.
Nó cúi đầu nhìn tôi, trên môi là nụ cười hút gái quen thuộc:
"Tao hiểu mày hơn mày nghĩ đấy."
"Vậy mày có biết bây giờ tao đang nghĩ gì không?" Tôi nghiêng đầu nhìn nó, nụ cười trên môi càng thêm sâu.
"Mày đang nghĩ..." Trần Doãn Bách bước lên trước một bước, vươn tay nhặt bông hoa sữa vừa bay vào tóc tôi "Mày không muốn chúng ta có mối liên quan nào cả, tốt nhất là tao cách mày càng xa càng tốt, phải không?"
Tim tôi chợt nhói lên như thể vừa bị một cây kim đâm phải. Trần Doãn Bách nói không sai, tôi thực lòng hy vọng có thể tránh xa nó, tốt nhất là cả đời không liên quan đến nhau.
Tôi cúi đầu nhìn đôi giày cao gót dưới chân, nói nhẹ bẫng:
"Sau tất cả mọi chuyện, tao nghĩ mày với tao không thể nào làm bạn bè bình thường được nữa."
"Con gái đi một mình không an toàn, để tao đưa mày về nhé?" Bách chợt chuyển chủ đề, giọng nó trầm đi hẳn một tông "Về Hạ Long, mày muốn thế nào cũng được."
"Ừm, cảm ơn mày." Tôi nhẹ giọng trả lời nó.
Bách không đáp lại câu cảm ơn của tôi, nó lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho ai đó, sau vài câu trao đổi, nó mới quay sang nói với tôi:
"Hầm để xe đang có vấn đề một chút, khoảng 10 phút nữa anh Tuấn Đạt mới lái xe ra đây được, mày có muốn uống gì không? Tao tính qua Starbucks mua cà phê." Vừa nói Bách vừa đánh mắt về quán Starbucks bên kia đường.
"Tao không muốn uống gì đâu."
"Mày vẫn thích chocolate đúng không?" Trần Doãn Bách cất điện thoại vào túi, nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi im lặng lắc đầu.
"Thôi được rồi." Trần Doãn Bách bật cười, mặc dù nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào "Mày ở đây đợi tao nhé, tao quay lại ngay."
"Ừ." Tôi đáp đơn giản, đưa mắt thoáng liếc qua cột đèn giao thông trước mặt.
Bách không đi luôn, nó chần chừ đứng nhìn tôi hai giây, hình như nó đang đắn đo xem có nên dắt tôi theo không.
"Đứng yên tại chỗ đợi tao nhé." Nó dặn tôi thêm một lần nữa, sau đó mới rời đi.
Tôi lặng lẽ nhìn nó bước qua vạch sang đường, không hiểu do thế lực nào xui khiến mà tự dưng tôi lại hướng tầm mắt vào gương cầu lồi ở cạnh cột đèn giao thông. Còn 3 giây nữa là hết đèn đỏ, từ trong gương, tôi nhìn thấy một chiếc xe con đang lao thẳng về phía Trần Doãn Bách. Cả hai đều trùng hợp ở điểm mù, nếu không nhìn gương cầu lồi thì tài xế không thể phát hiện ra được.
"Bách!!" Tôi hốt hoảng chạy về phía Trần Doãn Bách, gọi to tên nó.
Chết tiệt. Không kịp.
Tiếng còi xe chói tai vang lên. Tôi gần như không kịp suy nghĩ, dùng toàn bộ sức bình sinh lao đến túm chặt tay Bách, kéo giật nó về phía sau. Cả tôi và nó cùng ngã xuống đường. Đến lúc cả cơ thể tiếp đất và cảm nhận được cơn đau nhói truyền đến từ cánh tay và đầu gối, tôi mới dám mở mắt ra.
"Mày có sao không?" Bách vội vã ngồi dậy đỡ tôi, vừa nhìn thấy phần da thịt bị mài xuống mặt đường trên cánh tay và đầu gối của tôi, nó ngay lập tức nhăn mày.
"Tao không sao đâu." Tôi lắc đầu, quét mắt một lượt khắp người Trần Doãn Bách, xác nhận nó không có việc gì, cả người mới dần thả lỏng "May mà tao lao đến kịp."
Trần Doãn Bách im lặng bế tôi lên, giọng nó chợt run run:
"Chưa có ai dám liều mạng vì tao như thế đâu đấy."
Tôi bật cười:
"Dân Hạ Long máu liều nhiều hơn máu não mà, dù là mày hay ai khác thì tao cũng lao ra thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro