chap 57

Nhưng trước đó tôi phải giải quyết rõ ràng mọi chuyện với Bách đã.

"Doãn Bách." Tôi hít một hơi thật sâu "Mày chỉ cần nghe tao nói, đừng ngắt lời tao, để tao nói hết đã được không?"

"Mày nói đi." Bách gật đầu, nó cất điện thoại và cốc Starbucks lên khay đựng đồ, nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi cúi đầu nghịch vòng tay, cố giữ cho giọng thật bình thản:

"Ngày hôm qua, việc chạy ra cứu mày hoàn toàn là quyết định chủ quan của tao, không hề liên quan đến mày, dù tao có bị làm sao thì đó cũng là việc của tao. Mày không phải cảm thấy có lỗi và bù đắp gì hết đâu, tao không cần và cũng không muốn điều đó."

Rõ ràng đã lên kế hoạch từ trước, thế nhưng đến lúc nói ra mọi thứ lại bắt đầu trở nên lộn xộn. Lộn xộn y như cảm xúc của tôi lúc này vậy.

"Tao nghĩ rằng chúng ta không thể làm bạn, cũng không hợp làm bạn. Đúng như mày nói, tao chỉ mong mày với tao không bao giờ liên quan gì đến nhau, tốt nhất là mày cách tao càng xa càng tốt."

Doãn Bách im lặng một lúc lâu. Cuối cùng nó khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói:

"Như mày mong muốn."

.

.

Xe ô-tô của Bách dừng lại trước cổng nhà tôi. Tôi từ chối lời đề nghị đỡ tôi vào của Bách, tự mình tập tễnh mở cổng bước vào nhà.

Vừa ngẩng đầu lên, tôi giật mình phát hiện ra Nguyễn Thế Duy đang đứng khoanh tay tựa vào cửa, nó lạnh lẽo nhìn tôi, trong mắt viết rõ 5 chữ "Mày là đồ phản bội".

"Hôm nay mày tới chơi à?" Tôi cười thật tươi, hớn hở chạy đến chỗ nó.

Thế Duy làm lơ lời chào của tôi, nó đứng thẳng dậy, quét mắt liếc tôi một lượt từ đầu đến chân, chậc lưỡi:

"Đi chơi với Bách vui nhỉ? Cô nhờ tao trông nhà, nếu mày về rồi thì tao về đây."

Tôi mặc kệ giọng điệu mỉa mai đáng ghét kia, tự giác nhào đến túm áo nó, ngước đôi mắt long lanh đáng thương lên nhìn nó, ngọt ngào thủ thỉ:

"Mày ơi không vui tí nào hết, tao kể cho mà nghe, hôm đấy tao lên Hà Nội, xong rồi tao bị lạc đường cơ..."

"Lạc vào quán bi-a hả?" Thế Duy nhếch miệng ngắt lời tôi, giơ điện thoại lên trước mặt tôi, trên màn hình là ảnh cap từ story của Lê Minh Tuấn. Vãi thật, không hiểu thằng Lê Minh Tuấn quay video từ lúc nào mà bắt được đúng khoảng khắc Trần Doãn Bách giúp tôi chỉnh lại động tác cầm cây cơ, trông tình đéo chịu được.

Dm Lê Minh Tuấn.

Đừng ai cản tôi, tôi phải lên Hà Nội đập nó một trận.

Nhưng mà trước khi xử lý Lê Minh Tuấn thì tôi phải đối mặt với một Nguyễn Thế Duy đang cọc vcl và sẵn sàng tuyệt giao với tôi bất cứ lúc nào.

"Không phải đâu, mày phải nghe tao kể từ đầu đã..." Tôi bám chặt vào tay nó, nhất quyết không cho nó cơ hội đi về "Mày vào nhà ngồi đi!! Mày ăn Tiramisu không? Vào nhà tao làm cho!!"

"Buông tay!" Thế Duy nhíu mày, sắc mặt lạnh băng "Biết trước mày vẫn đâm đầu vào thằng Bách thì tao đã kệ con mẹ mày rồi, tao ngu vãi l."

Chuyện đến nước này thì có giải thích cũng vô dụng, càng giải thích Thế Duy lại càng bực mình hơn. Nếu không làm nó bình tĩnh được, còn lâu nó mới chịu nghe tôi nói.

Nhưng mà làm nó bình tĩnh bằng cách nào thì tôi không biết. Nghĩ đi Trang...

"Vũ Hà Trang, bỏ tay tao ra." Thế Duy trầm giọng, ánh nhìn càng lúc càng lạnh lùng "Tao không muốn làm đau mày đâu."

Tôi mếu máo túm chặt lấy tay nó, lắc đầu:

"Đừng gọi tao là Vũ Hà Trang, nghe xa lạ lắm, gọi là Trang đi."

Hình như Thế Duy vừa bị tôi chọc cười, tôi thấy nó hơi mím môi, sắc mặt đã dịu xuống một chút, nhưng lời nói vẫn cứng rắn như vậy:

"Trang, tao đếm đến ba. Một..."

"Tao nhớ ra rồi!!!" Tôi hốt hoảng dùng cả cơ thể bám lấy tay Thế Duy "Tao mới học cách làm bingsu, nhà tao vẫn còn xoài trong tủ lạnh, mày thích ăn xoài đúng không?"

"Hai..."

"Đừng có đếm nữa!!" Não tôi bắt đầu không thể suy nghĩ bình thường được "Tao ghét số ba lắm!"

Thế Duy từ tốn gỡ tay tôi ra khỏi người nó, nó không nói một lời nào, nhưng trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu. Đương lúc tôi định buông xuôi thì Thế Duy chợt khựng lại, nó túm chặt lấy cổ tay tôi nâng lên cao, làm cho tay áo dài bị tụt xuống, ngay lập tức vết thương mà tôi cố giấu lộ ra ngoài.

"Tay mày làm sao đây?" Thế Duy vội nới lỏng tay, nó nhíu mày quan sát cánh tay của tôi, trong mắt thấp thoáng vẻ lo lắng.

Tuyệt vời, tôi biết cách để Nguyễn Thế Duy hết giận rồi.

"Hôm qua tao đeo giày cao gót, không may bị ngã..." Tôi mím môi, tỏ ra thật tội nghiệp, sụt sịt kéo váy lên quá đầu gối "Tao còn bị chảy máu ở đầu gối nữa cơ, đau lắm í

Như thể minh họa cho lời nói của tôi, vết thương ở đầu gối còn trùng hợp bị rách, một vài vết máu đỏ thẫm thấm qua miếng gạc trắng muốt, trông không quá nghiêm trọng nhưng đủ để khiến người ta đau lòng.

"Tao đưa mày đến bệnh viện." Thế Duy thoáng bối rối, giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

"Không cần đâu, tao bị xước da thôi, hôm qua tao đến bệnh viện xử lý rồi." Tôi níu chặt lấy tay nó "Mày đưa tao vào nhà thay băng với bôi thuốc lại là được, ở nhà tao có đầy đủ dụng cụ y tế."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro