chap 58
"Cũng được." Nguyễn Thế Duy buông tay tôi ra, một tay nó mở cửa, một tay đỡ lấy cánh tay không bị thương của tôi "Mày có đi được không đấy?"
Tất nhiên là tôi đi được, tôi có bị què đâu, chỉ hơi tập tễnh một xíu thôi.
"Mẹ tao có nhà không mày?" Tôi thử hỏi nó.
"Vừa nãy cô có việc đi ra ngoài rồi, cô bảo tao ngồi trông nhà rồi đợi mày về luôn."
May quá, mẹ mà ở nhà thì tôi không thể giả vờ đáng thương được, mẹ tôi sẽ lo lắng mất.
Tôi tỏ ra yếu ớt tựa vào cửa, ngước mắt nhìn Nguyễn Thế Duy:
"Chân tao đau lắm, chỉ cần bước đi là thấy đau cơ. Mày đỡ tao đi..."
Dường như Nguyễn Thế Duy không hề nghi ngờ lời tôi nói, nó im lặng gật đầu, sau đó cúi xuống vòng tay bế bổng tôi lên theo kiểu công chúa, nhẹ nhàng đi vào nhà.
Tôi giật mình túm lấy cổ áo nó, hai mắt mở to, lần đầu tiên hiểu được cảm giác "thụ sủng nhược kinh" mà mấy bộ ngôn tình Trung Quốc hay nhắc đến.
"Mày ơi tao đi được mà." Tôi rụt rè vỗ vai nó "Để tao xuống đi."
"Im mồm." Nguyễn Thế Duy liếc tôi, bước lên tầng nhẹ tênh như không "Còn nói nữa tao vứt mày xuống đất. Bố mày vẫn còn đang bực mình đấy."
"Dạ." Tôi rụt cổ, ngoan ngoãn gật đầu. Bạn là nhất, bạn nói một là một, hai là hai, bạn bảo tôi đi hướng Đông thì tôi tuyệt đối không dám đi hướng Tây.
Mặc dù Nguyễn Thế Duy vẫn còn hơi cọc một chút, nó vừa giúp tôi bôi thuốc vừa chửi tôi ngu, nhưng mà cuối cùng nó vẫn chịu yên lặng nghe tôi kể đầu đuôi câu chuyện.
"Vũ Hà Trang." Nguyễn Thế Duy gọi tên tôi, thái độ trở nên nghiêm túc một cách kỳ lạ "Mày từng thích Trần Doãn Bách đúng không?"
Tim tôi giật thót một cái. Trong giây phút, tôi thực sự bị Nguyễn Thế Duy làm cho hoảng loạn.
"Mày điên à? Sao tao lại thích nó được?" Tôi cười xòa, tỏ ra tự nhiên đập nhẹ vào vai Nguyễn Thế Duy, nhưng lòng bàn tay bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Nguyễn Thế Duy im lặng nhìn tôi một lúc lâu. Mắt nó rất sáng, đôi mắt sâu thẳm, sắc bén khóa chặt lấy tôi, rõ ràng chúng tôi không hề nói gì với nhau, nhưng tôi nghĩ Nguyễn Thế Duy đã tìm thấy đáp án rồi.
"Nếu Trần Doãn Bách đã thật lòng muốn tốt với ai đó, sẽ chẳng ai có thể từ chối được cả." Nguyễn Thế Duy thôi không truy cứu xem liệu tôi có thích Trần Doãn Bách hay không nữa, nó khẽ thở dài "Cho nên tao hy vọng mày sẽ không dính đến Trần Doãn Bách một lần nữa, tao không muốn nhìn thấy bạn tao lụy một thằng như nó đâu."
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, nói rõ ràng từng chữ:
"Mày yên tâm, tao sẽ không để Trần Doãn Bách đến gần thêm lần nào nữa đâu."
---
Vừa to mồm khẳng định với Nguyễn Thế Duy hôm trước, hôm sau tôi bị chuyển chỗ, chuyển tới ngồi giữa Vũ Trung Hiếu và Trần Doãn Bách.
F*ck my life.
Idol Trần Hoàng Long của tôi chuyển tôi đi vì tội gây mất trật tự. Vãi l thật. Nguyễn Gia Khánh và Nguyễn Đức Kiên mới là hai đứa nói lắm, mà mỗi lần nói chuyện là chúng nó lại lôi tôi nói cùng. Theo phép lịch sự tối thiểu, người ta hỏi thì tôi phải đáp lại chứ, chẳng lẽ lại giả câm giả điếc à.
Tôi đã trình bày vô cùng chính xác lại sự việc, không hề thêm bớt một chi tiết nào, nhưng thầy tôi gạt đi luôn:
"Tại Vũ Hà Trang ngồi đây nên hai thằng mới nói lắm đấy, người ta hay bảo 'Phụ nữ là nguồn cơn của mọi rắc rối' mà."
Tôi rất là không phục luôn:
"Các bạn tự nói chứ em có bắt các bạn phải nói chuyện với em đâu thầy? Lỡ em ngồi giữa Vũ Trung Hiếu với Trần Doãn Bách cũng mất trật tự thì sao ạ?"
"Vũ Trung Hiếu có người yêu rồi, nó làm sao dám nói chuyện với đứa nào. Còn Trần Doãn Bách..." Thầy Trần Hoàng Long nở một nụ cười phúc hậu "Không phải hai đứa mới cãi nhau à?"
"..." Thầy có nấp trong tủ lớp không mà cái gì thầy cũng biết hay vậy?
Sau khi đàm phán không thành công với thầy, tôi quyết định cất gọn poster của thầy vào góc, hậm hực thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển đến chỗ mới.
Biết tôi bị chuyển đi, Nguyễn Đức Kiên và Nguyễn Gia Khánh có gặp thầy Trần Hoàng Long giải thích lại một lần nữa, nhưng chính sự nhiệt tình của chúng nó lại càng củng cố thêm niềm tin chuyển tôi ra giữa Vũ Trung Hiếu và Trần Doãn Bách là đúng đắn của thầy. Ôi bạn ơi...
Điều khiến tôi ngạc nhiên đó là Nguyễn Thế Duy còn có vẻ sốt ruột hơn cả tôi, trông nó cứ như cha già nhìn con gái sắp phải gả đi xa ấy.
"Mày đừng nhăn mặt như thế, nhanh già đấy." Tôi khúc khích cười vỗ nhẹ lên trán nó. Mặc dù nó chẳng nói lời nào, sự lo lắng lại hiện hết lên mặt.
Chân mày nó vẫn nhíu chặt vào nhau, hình như nó muốn nói gì đó với tôi, nhưng cuối cùng nó chỉ im lặng gạt tay tôi ra.
"Yên tâm đi, Trần Doãn Bách không bắt nạt tao đâu." Tôi cười cười, tiếp tục nhét sách vở vào balo. Dạo gần đây quan hệ của Nguyễn Thế Duy với hội Nguyễn Đức Kiên khá tốt, nó cũng bận rộn với nhiều dự án bên ngoài của CLB, có vẻ như mâu thuẫn với hội cũ không còn ảnh hưởng tới nó quá nhiều nữa. Điều này khiến tôi nhẹ lòng hẳn.
"Tao không lo mày bị bắt nạt." Nguyễn Thế Duy chợt thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro