chap 60
Cảm xúc của tôi đối với Trần Doãn Bách khá là phức tạp. Không khó để tôi thừa nhận với bản thân tôi từng thích Trần Doãn Bách, thậm chí cho đến bây giờ tôi vẫn còn thích nó, chỉ là nó không còn sức ảnh hưởng tới tôi như trước đây nữa thôi.
Kế hoạch ban đầu của tôi đó là tránh Trần Doãn Bách càng xa càng tốt, sau đó hết thích nó, sau đó nữa thì tìm những điểm xấu của nó và ghét nó. Nhờ ơn cô Nhung, kế hoạch của tôi còn chưa kịp thực hiện thì đã bị phá hủy.
Nguyễn Thế Duy nói không sai, chỉ cần Trần Doãn Bách thật lòng muốn đối xử tốt với ai đó, không ai có thể từ chối được cả. Trần Doãn Bách quan tâm đến tôi từ những thứ nhỏ xíu, thậm chí cái hôm đến bàn chúng tôi trực nhật, hôm ấy tôi đến ngày bị đau bụng, nó phát hiện ra, vậy là cả ngày hôm đó nó không cho tôi đụng đến bất cứ một việc gì. Tôi biết sự tinh tế này là nhờ danh sách dàn người yêu cũ dài như cầu Hoàng Văn Thụ của nó, cơ mà tôi vẫn xúc động vl. Tôi là người chứ có phải cái máy đâu mà không xúc động.
Rõ ràng thái độ của Trần Doãn Bách đối với tôi kỳ lạ như vậy, thế mà trong lớp không có thằng nào tò mò tọc mạch hay trêu chọc thăm dò tôi, thậm chí mấy thằng trong "hội quyền lực" cũng chẳng tỏ ý kiến gì, mãi đến sau này Trần Doãn Minh kể tôi mới biết là do Trần Doãn Bách đã đặc biệt cảnh cáo từ trước. Trần Doãn Minh còn kể hồi trước trên confession trường từng có bài phốt tôi cướp bồ Đào Minh Hằng, nhưng bài viết chỉ tồn tại được có vài phút thì bị xóa, từ sau đấy không thấy ai nhắc lại nữa.
Nghe những chuyện này xong, tôi chỉ có thể thở dài. Nếu lỡ tôi có lụy Trần Doãn Bách, vậy thì đây rõ ràng không phải lỗi của tôi.
Bất lực hơn nữa đó là tôi còn chẳng thể lờ nó đi, chỉ cần tôi bơ nó, nó sẵn sàng quấn lấy tôi làm đủ trò, mãi đến khi tôi chịu chú ý đến nó mới thôi.
"Vũ Hà Trang ơi... Tao làm mày giận à? Sao mày không nói chuyện với tao thế?"
"Vũ Hà Trang nhìn tao này... Mày đừng nhăn mặt thế, bình thường mày xinh lắm rồi, nhưng cười lên còn xinh hơn nữa ý."
"Dạo này tao ngoan lắm mà, tao có chọc gì mày đâu, sao lại bơ tao rồi?"
"Vũ Hà Trang ơi..."
"Vũ Hà Trang à..."
"Mày không còn ai để nói chuyện nữa à? Im lặng cho tao làm bài xem nào, tao ngồi nghĩ 20 phút chưa ra rồi đấy." Tôi nhíu chặt chân mày, lườm nó. Sao nó phiền thế không biết.
"Nhưng ngồi cạnh tao có mỗi mày thôi." Trần Doãn Bách nhún vai, khuôn mặt đẹp trai trông vừa ngây thơ vừa vô tội "Chẳng lẽ mày bắt tao nói chuyện với bức tường à?"
"..." Ai mang cục nợ này đi hộ tôi với.
"Được rồi, không trêu mày nữa." Trần Doãn Bách bật cười, vươn tay cầm lấy tờ đề trước mặt tôi "Bài nào mày không biết làm?"
"Câu 4, tao mãi tính không ra đáp án, không biết sai chỗ nào." Tôi quăng nháp và máy tính cho nó.
"À, câu này mình học rồi mà." Trần Doãn Bách cầm lấy bút trên tay tôi, vừa viết bước giải lên nháp vừa giảng "Mày sẽ có ABM là tam giác đều đúng không? Sau đó mày tính cường độ điện trường E1, E2 ra, vector E1 E2 sẽ hợp với nhau một góc 120 độ... đúng chưa?"
"Ồ..." Tôi cầm lấy máy tính, bấm theo công thức Trần Doãn Bách ghi trên nháp "Tao tính ra rồi này. Sao mày biết cách làm hay thế?"
"Lần trước cô Nhung có giảng dạng bài này một lần lúc cuối giờ, chắc mày không nhớ." Trần Doãn Bách trả lại bút và nháp cho tôi, cười khẽ "Tao nhớ hôm đấy mày vội chạy về mua cái gì cho mẹ đúng không?"
"Hình như là thế..." Tôi còn chẳng có tí ký ức nào trong đầu, sao nó nhớ được nhỉ "Cảm ơn mày nhé, mày ăn gì mà học giỏi quá vậy?"
Tôi khen thật lòng đấy, Trần Doãn Bách được chọn vào đội tuyển Lý thành phố, lần nào đi thi điểm 3 môn Toán Lý Anh của nó cũng cao nhất lớp, mỗi tội điểm Văn kéo xuống nên nó mới chẳng bao giờ lọt được top 5. Mà thực ra nó toàn trốn tiết Văn, thậm chí lúc sắp thi cũng chẳng thấy nó cầm đề cương ôn Văn bao giờ.
"Có gì đâu." Nó nhún vai "Ở nhà tao cũng phải tự học suốt mà, làm sao tự dưng giỏi được."
Trần Doãn Bách luôn biết cách khiến cho người khác cảm thấy được tôn trọng, rõ ràng nó là người giảng bài cho tôi, thậm chí bài này còn từng học rồi, nhưng qua cách nói chuyện của Trần Doãn Bách, tôi chẳng hề thấy bản thân mình ngu ngốc hay bị khinh thường một chút nào.
Tôi nhận ra Trần Doãn Bách cực kỳ quan tâm đến cảm xúc của tôi, nó khiến tôi cảm nhận được sự trân trọng toát ra từ từng chi tiết nhỏ nhặt chứ không phải cái kiểu màu mè giả tạo lúc nó muốn gây ấn tượng với con gái. Tôi biết Trần Doãn Bách cảm thấy rất biết ơn vì tôi đã cứu nó, nhưng nếu nó cứ tiếp tục tốt với tôi như vậy, tôi sẽ lại một lần nữa rơi vào cái vòng luẩn quẩn không lối thoát kia và lại tiếp tục bị tổn thương.
Tôi đã tha thiết yêu cầu nó hãy mặc kệ tôi nhưng nó chẳng chịu nghe, thậm chí nó còn dùng chính lý luận của tôi để phản bác lại: "Mày cứu tao là việc của mày, còn tao tốt với mày là chuyện của tao, mày thấy nó có mâu thuẫn với nhau không?". Nghe rất là hợp lý luôn, suýt nữa thì tôi bị nó thuyết phục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro