chap 67
Tôi hơi lo cho Nguyễn Huyền Chi, nếu Nguyễn Huyền Chi thích Nguyễn Thế Duy thì rất có khả năng con bé sẽ không được đáp lại. Tôi không biết liệu nên để mọi chuyện tự diễn ra hay khuyên Nguyễn Thế Duy tỏ rõ thái độ để chấm dứt nhanh chóng, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn mong có một cơ hội nào đó để Nguyễn Huyền Chi có thể khiến Nguyễn Thế Duy động lòng.
"Cầu xin tao đi."
"Cút."
"Mày có muốn nghe tao cũng không kể." Vũ Trung Hiếu cười cười "Bí mật quốc gia đấy."
"Làm như tao muốn nghe lắm." Tôi lườm nó, nhưng ngay sau đó nhận ra điều bất thường "Tao tưởng mày không chơi với Vũ Trung Hiếu nữa?"
Tôi cứ tưởng mấy thằng trong "hội quyền lực" sẽ coi Nguyễn Thế Duy như "black sheep" hay kẻ phản bội gì đó, không muốn nhắc tới nó, vậy mà thái độ của Trung Hiếu lại thản nhiên đến thế. Nghe cách nó nói chuyện, như thể vẫn còn chơi với Nguyễn Thế Duy ấy...
Nụ cười trên môi Vũ Trung Hiếu hơi nhạt đi một chút:
"À... có một số chuyện đã xảy ra, nhưng tao vẫn còn chơi với Nguyễn Thế Duy, chẳng qua là không hay đi với nhau như trước thôi."
Từ từ nhé, "một số chuyện" này chắc chắn có liên quan đến tôi. Sao nó lại nói chuyện lấp lửng như thế? Là vì còn chi tiết nào đó tôi chưa rõ, hay là Vũ Trung Hiếu không biết tôi có liên quan?
"Một số chuyện á?" Tôi thử hỏi dò "Chuyện nội bộ của hội bọn mày hả?"
"Ừ..." Vũ Trung Hiếu ngân dài câu nói, tôi tinh ý nhận ra nó không muốn nhắc đến chủ đề này.
"À, thế thôi tao không tò mò đâu, nhóm nào chả có vài bí mật." Tôi tỏ ra thoải mái vỗ nhẹ vai nó.
Không biết Vũ Trung Hiếu vừa nhớ tới cái gì, nó khẽ thở dài, nói:
"Cũng không hẳn là bí mật, thực ra tới giờ tao vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, mấy thằng đấy chơi với nhau mệt vcl."
"Trần Doãn Bách, Nguyễn Tuấn Đạt ấy hả?"
"Ừ, cái này tao kể cho mày nghe cũng được, nhưng mày nghe xong đừng có kể với ai." Nó ngồi gần lại phía tôi một chút, hạ tông giọng "Mày nhớ hôm 20/10 không? Sau hôm đấy, tự dưng Nguyễn Thế Duy out nhóm bọn tao, nó chỉ thông báo một câu rồi rời luôn, sau đó bọn tao nghe ngóng được Nguyễn Thế Duy với Trần Doãn Bách có mâu thuẫn, nhưng hai thằng đều không nói câu nào."
"À, bảo sao tao thấy Nguyễn Thế Duy không đi với nhóm mày nữa." Tôi gật đầu hùa theo.
"Mày cũng biết mấy thằng đấy đéo thằng nào đơn giản, mà nhóm Nguyễn Tuấn Đạt có phải cái chợ đâu mà thích vào là vào, thích ra là ra, đại khái thì nó còn nhiều thứ ràng buộc rắc rối nữa." Giọng Vũ Trung Hiếu càng lúc càng nhỏ "Chính ra Trần Doãn Bách chẳng có động thái gì, còn Nguyễn Tuấn Đạt đéo liên quan lại bày ra đủ trò gây khó dễ Nguyễn Thế Duy."
Tôi gần như không kìm được thốt lên:
"Xấu tính thế?"
"Ừ, mà mấy thằng theo phe Nguyễn Tuấn Đạt trong lớp mình chúng nó cũng hùa vào, mẹ mấy thằng hèn." Sắc mặt Vũ Trung Hiếu lạnh hẳn xuống, dường như chợt nhận ra mình vừa kể quá nhiều, nó khẽ hắng giọng, nghiêm túc nhìn tôi "Nghe cho vui thôi, nghe xong quên đi nhé."
Nghĩ lại, dù sao đây cũng là chuyện riêng của Nguyễn Thế Duy, là nhân duyên của nó với Nguyễn Huyền Chi, tôi không nên can thiệp, mà cũng không có quyền can thiệp. Thôi, cuộc sống của tôi cũng đủ rắc rối rồi, kệ mẹ Nguyễn Thế Duy, việc của tôi là cầm sách IELTS đi hóng các bạn tập aerobics, tiện thể tia hint OTP của tôi là được. Nói gì thì nói, couple nam cục súc kiêu ngạo và nữ mềm mại ngoan ngoãn quá là kinh điển, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp đôi, chỉ cần ngắm hai đứa nó là tôi đã thấy yêu đời rồi.
"Tao cá chắc Nguyễn Huyền Chi thích Nguyễn Thế Duy."
Vũ Trung Hiếu ngồi cạnh tôi chợt buông lời nhận xét "Dm cái kiểu ngại ngùng bẽn lẽn của con Chi đéo lệch đi đâu được."
Ngay lập tức tôi bị câu nói của Vũ Trung Hiếu kéo trở về thực tại.
Tôi nheo mắt nhìn theo Vũ Trung Hiếu, trông thấy Nguyễn Thế Duy đang ôm ngang eo Huyền Chi, cẩn thận đặt Nguyễn Huyền Chi xuống đất. Hình như Nguyễn Huyền Chi vừa bị sẩy chân ngã, trông con bé vẫn còn rất hoảng hốt, thế nhưng hai má đỏ ửng lên, Nguyễn Huyền Chi không dám nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Thế Duy, chỉ biết cúi đầu lí nhí nói cảm ơn.
"Sao mày chắc được? Thế em Đặng Bảo Ngọc của mày có nhìn mày ngại ngùng bẽn lẽn bao giờ không?" Tôi nhún vai hỏi lại Vũ Trung Hiếu.
Tất nhiên chuyện Nguyễn Huyền Chi thích Nguyễn Thế Duy rõ như ban ngày, nhưng tôi không muốn để mấy thằng trong lớp nhận ra quá nhanh. Nếu chúng nó phát hiện rồi trêu mấy câu khéo Nguyễn Huyền Chi sẽ khóc mất, cho nên tôi chỉ có thể dùng cách phủ định Vũ Trung Hiếu để đánh lạc hướng và khiến nó nghi ngờ kết luận của bản thân.
"Cũng đúng..." Vũ Trung Hiếu ngay lập tức do dự, nhưng nó không để tâm quá nhiều "Tao chỉ cảm thấy thế thôi, mà gái thích Nguyễn Thế Duy thiếu gì, gu nó cũng chẳng phải Nguyễn Huyền Chi."
"Sao mày biết?" Tôi bật cười "Lỡ như Nguyễn Thế Duy thích kiểu ngoan hiền như Chi thì sao?"
"Chơi với nó bao lâu tao phải biết chứ." Vũ Trung Hiếu nhún vai "Nó từng kể cho tao gu con gái của nó mà."
"Thế á? Gu của nó là gì?" Cái này thì tôi không biết thật nha, Nguyễn Thế Duy chẳng bao giờ chịu kể cho tôi nghe cả.
Vũ Trung Hiếu nhếch môi, nở một nụ cười cực kỳ gợi đòn:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro